
Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
chồng son bọn họ vì chuyện nhỏ mà hiểu lầm nhau.
Bà Phương Di bất đắc dĩ, thở dài nói: "Aiz, tiểu Mỹ mà được một nửa như của con thì mẹ cũng đến nỗi lo lắng như thế này. Hôm nay chi dù nó có nói gì thì con cũng đừng để trong lòng nhé, đứa nhỏ này được mẹ chiều hư rồi, không biết quản cái miệng của mình, nhưng thật ra thì nó cũng không có tư tưởng gì xấu đâu."
Điền Mật Nhi thật sự cũng không để ý lắm, nhưng tâm thì đã lạnh rồi, về sau nên ít tiếp xúc thôi, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng không khí hài hòa của gia đình. Dù gì cô sống với mẹ chồng là chính, dù muốn dù không cũng nên khuyên bà đôi câu, để cho bà yên lòng.
"Mẹ, mẹ đừng áy náy, con là chị lớn, cũng không chấp với cô ấy làm gì. Chúng ta nhanh đi về xem một chút đi, con thấy sắc mặt của em rể không tốt lắm, đừng bởi vì mấy câu vui đùa của hai người bọn họ mà khó chịu."
Lớn, nhỏ, đều không phải là lý do. Triệu Phương Mỹ so với Điền Mật Nhi còn lớn hơn mấy tuổi chứ ít gì, ăn muối cũng còn nhiều hơn, nhưng bản tính của con người là như thế, đúng như người ta vẫn nói:”Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Lúc trở về hai vợ chồng nhà kia liền náo loạn gà bay chó sủa đến mức đòi ly hôn, Triệu Phương vốn là một người kiêu ngạo, nên làm sao sẽ chịu xuống nước mà vãn hồi thế cục, nếu người đã không muốn thì ta cũng không cần. Nếu là chuyện khác Điền Mật Nhi nhất định sẽ tiếng khen là có cá tính, nhưng đã là vợ chồng với nhau vốn cũng không nên quá so đo về vấn đề thể diện, về nhà đóng cửa bảo nhau, chồng nóng thì vợ nhịn, cái này cũng không phải là chuyện mất mặt gì, hơn nữa đóng cửa vào ai có thể biết được chuyện này chứ.
Vốn cũng không có gì to tát, nhưng cãi tới cãi lui ai cũng không chịu nhường nhau một câu, cuối cùng mới thốt ra hai chữ ly hôn. Triệu Phương Mỹ định bế con đi, người của Lưu gia có thể làm được gì, con dâu mất đi thì lại có, nhưng đây chính là cháu đích tôn duy nhất của Lưu gia, người thừa tự của dòng họ Lưu nhà họ. Hai vợ chồng muốn chia tay cũng được, có thế nào bọn họ cũng đều không tham gia, nhưng muốn mang đứa bé đi thì không được.
Người của Lưu gia đã quyết định như vậy, không phải Triệu Phương Mỹ chống lại được, hiện tại cô ta lại la lối om sòm lăn lộn cũng không ai thèm để ý. Đã như vậy liền nhờ tới nhà mẹ đẻ và anh trai của mình ra mặt thương lượng với Lưu gia để đem đứa bé trở về.
Triệu gia và Lưu gia phát triển ở hai tỉnh ở phía Đông Nam, hôn nhân của hai nhà vẫn luôn duy trì thế song song tuy gắn bó nhưng không phụ thuộc vào nhau, Triệu gia không chèn ép được Lưu gia, Lưu gia cũng không chế ngự được Triệu gia. Ban đầu nhìn hai đứa bé rất xứng đôi, lại có tình hữu nghị, thấy cũng môn đăng hộ đối nên mới kết hôn.
Nếu là hai nhà thật sự trở mặt, người Lưu gia không cho mang đứa bé đi thì Triệu gia cũng không thể ép buộc gì được, chỉ có thể vì Triệu Phương Mỹ tranh thủ giành được điều kiện tốt nhất khi ly hôn. Nhưng ở thời đại này ly hôn vẫn còn là một chuyện rất to tát, Triệu Phương Mỹ lại càng là người phải chịu thiệt, kết hôn nhiều năm như vậy mới có con, một khi đã ly hôn sợ chỉ rằng ở khó có thể tìm được một mối có tiền đồ gia thế như Lưu Tử Hiên. Người ta là đàn ông thì lại là chuyện khác rồi, Lưu Tử Hiên có tiền có quyền lại có thế, con gái chưa chồng có theo hàng đàn cũng không hết. Người ta vẫn nói nam nữ bình đẳng, nam nữ ngang hàng, nhưng thật ra đối với rất nhiều việc mà nói chuyện ngang hàng này thật sự chỉ là nói suông. Đàn ông có thể gọi là kim cương vương lão ngũ, còn phụ nữ thì chính là hoa tàn bại liễu rồi.
Vương Tứ Nhi cũng từ Điền Mật Nhi biết được chân tướng, cũng đều có con gái lớn, thể nghiệm loại sự tình đó cũng không dễ dàng.
"Aiz, oán trách ai chứ, so đo với bọn trẻ làm gì chứ."
Bà Phương Di đối với bà thông gia này luôn luôn hài hòa, Vương Tứ Nhi tính tình thẳng thắn rất hợp với tính của bà, huống chi chuyện này cũng không oán được người ta, liền nói: "Con gái tôi nuôi lớn là cái dạng gì tôi còn không biết hay sao, sao có thể oán người khác chứ, nếu nó hiểu chuyện một chút thì tôi cũng không đến nỗi hao tâm phí lực như vậy. Hiện tại tôi cũng đã nghĩ thông rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, về sau chúng nó thích làm sao thì làm như thế đó. Hiện tại tôi chỉ chờ Điền Mật sinh con, ở nhà vui mừng bồng bế hai đứa cháu nội này thôi."
Vương Tứ Nhi hôm nay lĩnh nhiệm vụ đến khai đạo cho Phương Di, không ngờ chính bà đã tự hiểu thông rồi liền vỗ vỗ tay của thông gia vui mừng nói: "Bà có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, đứa bé lớn lên liền rời khỏi đôi cánh của cha mẹ, nếu cứ chăm chăm trói buộc tay chân của chúng thì bọn nhỏ sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào chúng ta, ngược lại đối với bọn chúng không có ích lợi gì."
Đạo lý này bà cũng biết, nhưng con cái là viên thịt từ trên người của mẹ, nói thì như vậy nhưng cứ đụng phải chuyện liền hận không thay con của mình mà gánh chịu tất cả.
Triệu Quốc Đống chưa bao giờ quản đứa bé, luôn tin tưởng vào các con của mình. Trong nhà, đứa lớn từ nhỏ đã luôn tĩnh tâm, c