
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: A Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
Cố hy sinh nhan sắc mà đổi được.
Vừa mới đưa rượu xong trở lại u Dương Đông Tây thấy u Dương Sát Sát lại dọa vài người chạy mất, thái dương nổi gân xanh, ngón cái đặt vào miệng, huýt sáo một tiếng. Một con chó săn lập tức chạy ra từ sau quán bar, miệng cắp một tấm ván gỗ chuyên dụng của Karate.
Cô cầm tấm ván gỗ. Hoắc. Một con dao liền bổ nó ra, tỏ vẻ cô đối với hiện tượng này không thể nhịn được nữa.
"Kiêu Ngạo ~" Lục Phồn Tinh thấy phương thức biểu đạt khó chịu của u Dương Đông Tây, không chút kinh sợ khi gặp chuyện quái dị, chẳng thèm để ý ngồi xổm xuống chào hỏi chú chó săn dũng mãnh.
u Dương Đông Tây thực ra ban đầu không gọi u Dương Đông Tây, là cô ấy tự sửa lại tên.
Nghe nói lý do là, "Người khác hỏi ta có phải Đông Tây không, ta cảm thấy rất khó trả lời, sửa lại tên xong trả lời rất dễ dàng."
u Dương Đông Tây cũng là một người kì diệu. Ấn tượng đầu tiên khi thấy cô ấy là mái tóc ngắn màu cam mạnh mẽ. Sau đó là hai chữ bát phân [17'> lớn màu đỏ tươi lộ rõ trên trán , chữ "Tây". Tuy rằng thích nói chuyện bằng tay chân, nhưng trên thực tế cô ấy là một tác giả ngôn tình tiểu thuyết cửu lưu [18'>. Tác giả ngôn tình tiểu thuyết nói chuyện bằng tay chân, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy dáng vẻ thật quỷ dị.
u Dương Sát Sát vốn ở cạnh cửa vừa thấy u Dương Đông Tây chẻ tấm ván gỗ, vội chạy tới.
"Tây bạo lực, ngươi bị quỷ giận quấn thân, a di đà phật dứa dứa mật," u Dương Sát Sát rốt cục cũng nói chuyện bình thường, lại hóa thành Mao Sơn đạo sĩ [19'> , lấy ra một lá bùa màu vàng từ trong túi tiền, niệm niệm lắc lắc liền dán lên ót u Dương Đông Tây, "Ta giúp ngươi diệt trừ ma quỷ, A-men."
u Dương Đông Tây giật bỏ lá bùa, từ bên người móc ra một cái bảng , múa bút thành văn, một lúc sau giơ lên: "Ta phỉ nhổ vào, giết âm hồn, bùa của ngươi nếu dùng được , chính ngươi đã sớm bị bắt rồi."
"Có còn hơn không a." u Dương Sát Sát lại bắt đầu cười âm hiểm.
u Dương Đông Tây trực tiếp lấy miếng giấy trên tay xua xua trước mặt cô ấy, lên lớp giảng bài "Không được cười ma quái."
Sát Sát bị cô xua đuổi choáng váng đầu, ngoan ngoãn trở lại trông coi cửa.
"Tây Tây, di động của ngươi đang rung ." Lục Phồn Tinh một tay vuốt bộ lông mượt mà của Kiêu Ngạo, một tay chỉ chỉ di động đang rung thật vui vẻ trong túi tạp dề của u Dương Đông Tây."
u Dương Đông Tây lấy di động ra, sau khi nhìn rõ số gọi đến, vẻ mặt vốn đang hung hăng với Sát Sát hoàn toàn bị chôn vùi.
"Để ta nhận." Tiểu Cố vừa nhìn vẻ mặt của cô ấy đã biết là xảy ra chuyện gì, "Alô? Anh tìm ai? u Dương Đông Tây?" Anh liếc mắt nhìn u Dương Đông Tây, người kia liên tục lắc đầu, "Tiên sinh, anh gọi nhầm rồi. Tôi không biết người này là ai.......Không việc gì không việc gì, lần sau đừng gọi nhầm nữa là được rồi."
Anh gập di động, vứt trả u Dương Đông Tây: "Ngươi cho rằng như vậy sẽ tốt hơn?"
u Dương Đông Tây rũ mắt nhìn mặt đất , lắc lắc đầu.
"Vẫn là........." Anh đoán, "Ngươi không muốn cho anh ta biết ngươi đã không thể nói chuyện?"
u Dương Đông Tây đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt giật mình nhìn Tiểu Cố.
Anh đoán trúng. Tiểu Cố thở dài.
"Tây Tây, đây là của khách bàn số 16, phiền ngươi bưng qua." Lục Phồn Tinh nhét chén đĩa đã chuẩn bị xong vào tay cô ấy, đẩy cô ấy đi, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Cố, trong mắt giống anh hiện lên sự lo lắng cho u Dương Đông Tây.
Tiểu Cố nhún vai, quay người, nhìn hai chữ \'Đương Quy\' trên tường xuất thần.
Đương quy, đang không chỗ quay về, về như thế nào?
~~~~
Lôi Húc Minh cuối cùng cũng hiểu, cái gì là "Kinh hỉ" mà Lục Phồn Tinh nhắc nhở anh sẽ gặp được.
"Trước ~. . . . . . Sinh ~. . . . . ." giọng điệu thật oan khuất a. u Dương Sát Sát yếu ớt dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt đen đậm lúc này đầy tơ máu. Mệt là mệt nha, nhưng mà vẫn phải trưng lên nụ cười chuyên nghiệp nha.
Lôi Húc Minh bình tĩnh nhìn cái đầu nhỏ xuất hiện phía sau cửa sau khi anh hơi hơi đẩy cửa "Đương Quy". Sớm nên nghĩ ra Lục Phồn Tinh không phải một mình trốn khỏi viện nghiên cứu những người không bình thường, cô ấy chắc chắn có đồng lõa.
"Trước ~. . . . . ."
Lôi Húc Minh đưa tay ngăn cản âm phong phơ phất cô định nói ra: "Tôi tìm người."
Vừa nghe thấy anh tìm người, u Dương Sát Sát bật người hóa thân thành đạo sĩ cứu vớt muôn dân: "Tiên sinh, ấn đường anh đêm nay biến thành màu đen, không thích hợp uống hoa tửu." [20'>
Cái đầu nhỏ cư nhiên còn hiểu văn hóa Trung Quốc? Cứ thế này, đêm khuya hung linh khẳng định sẽ bị chụp thành Đường Bá Hổ điểm hung linh .
Lôi Húc Minh nuốt xuống tiếng thở dài đã vọt đến yết hầu, ngăn cản móng vuốt của cái người tái nhợt kia dán bùa: "Tôi tìm Lục Phồn Tinh." Hy vọng cái đầu nhỏ này còn chút trí nhớ với nhân thế, còn biết mình có một người bạn không giống người thường như vậy.
Tươi cười trên mặt u Dương Sát Sát càng sâu, cho nên cũng càng âm trầm: "Hóa ra anh tìm Tinh Tinh a.......Cô ấy ở.........Tôi ở xung quanh anh........" Qủy bám trên cửa rốt cục ngâm nga hát nhẹ nhàng mở cửa.
Anh lần đầu tiên biết bên trong quán bar tên gọi cổ q