
Tác giả: A Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.
độ cong của một nụ cười.
Bây giờ báo chí có đăng rất nhiều tin tức ăn mày sử dụng đồ đắt tiền, nhưng mà khi đang hành nghề ăn xin quang minh chính đại chơi Gameboy , anh vẫn là lần đầu mới thấy.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô dưới ánh mặt trời, mới phát hiện tóc của cô màu đỏ, tết thành hai bím cứng như que củi. Phía sau cô là một cái túi lớn siêu cấp vô địch vũ trụ, trên người vẫn là bộ quần nhìn như ghép từ một đống túi nhỏ như trước.
Ánh mắt anh nhìn từ trên người cô sang cái bát ở phía trước.
Cái bát kia nửa mới nửa cũ, như sắp sửa vỡ nhưng lại không vỡ, có vết rạn cùng một lỗ thủng thật nhỏ, vô cùng vô cùng thích hợp với nghề nghiệp ăn mày.
Gió lướt qua mái tóc mềm mại của anh, vài sợi tóc hơi xòa xuống, anh hơi hơi nhíu mày, ánh mắt hoa đào sau gọng kính bạc chăm chú nhìn Taxi qua lại trên đường xem có xe nào trống không, sườn mặt vừa tuấn tú lại cao quý.
Quen nghe tiếng ồn ào của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy bên tai dường như thiếu cái gì, vừa quay đầu lại, đã thấy cô ở bên cạnh hai tròng mắt dán chặt trên mặt anh, nhưng ánh mắt mông lung kia lại dường như xuyên qua anh, nhìn vào một nơi nào đó , một người nào đó anh không biết.
"Đang nhìn ai?" Anh chán nản nhíu mày.
"Dù sao cũng không phải anh." Bị bắt gặp cô cũng không hề có chút ngượng ngùng, miệng vẫn nở nụ cười như trước, phóng khoáng nhún vai.
A, đúng vậy, dù sao cũng không phải anh.
Thì như anh tìm cô, cũng không phải bởi vì cô là cô, mà bởi vì giọng nói của cô giống như cô ấy.
Anh đưa cô đến một quán ăn trong hẻm nhỏ.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, buôn bán lại rất đắt hàng. Hàng Châu chính là như vậy, vừa đến lúc ăn cơm, bất cứ cửa hàng nào cũng đầy người, đủ thấy khẩu vị người Trung Quốc đúng là có vấn đề.
"A...." cả đầu cô gần như đều chôn trong tờ thực đơn, "Mì rau trộn ... mì thịt bò kho tàu.....mì thịt dê kho tàu.....mì thịt cay.....mì với trứng trần nước sôi...."
"Tiểu Lôi , cháu muốn ăn gì?" Ông chủ mập mạp có cái đầu bóng lưỡng rõ ràng chịu không nổi trình độ mè nheo của cô, xoay qua hỏi người dễ đối phó hơn.
Lôi Húc Minh rút một đôi đũa từ hộp đũa, lấy giấy ăn lau tỉ mỉ: "Cứ như cũ đi."
"Được." Ông chủ theo thói quen gào to với phòng bếp, "Một phần tấm ảnh xuyên [6'> thêm trứng trần nước sôi."
Anh lau chiếc đũa, nghe giọng nói kia nói không ngừng "Mì cải bẹ....mì xào...."
Cô và người anh yêu dường như không chỉ có giọng nói giống nhau.
Lần đó mời cô đi ăn cơm cũng như này, hỏi cô muốn thêm đồ ăn không, cô muốn thấy anh phát điên, mở miệng liền gọi hết một lượt những món đắt nhất, sau đó phát hiện anh hoàn toàn không để ý, mới vội vội vàng vàng kêu không cần thêm đồ ăn, vẻ mặt cứng nhắc.
"Khụ, khụ , khụ."
Tiếng động cổ quái làm anh bừng tỉnh khỏi hồi ức, hơi nhướn mi nhìn về người kỳ quái đang phát ra tiếng động kia.
"Ha ha ha ha ha ha ha ----"
Lục Phồn Tinh đấm thùm thụp lên mặt bàn, cười điên cuồng. "Tuyệt diệu a--" cười xong lại rung đùi đắc ý bình phẩm ,"Mấy câu này của anh thật là hay.\'Tuổi thơ thế nào? Nếu giống như cô thế này, thật xin lỗi, quả thực không có.\', hahaha, tuyệt diệu a. Đẹp trai, mấy câu anh này của anh rất chi là tàn bạo. Sau này có người hỏi tôi, \'Ngươi có biết liêm sỉ không?\' Tôi sẽ nói, loại liêm sỉ nào? Loại mà ngươi nói, quả thực không có. Ha ha ha ha ----"
Cười một trận vô cùng điên cuồng xong, cô mới phát hiện người đàn ông đeo kính gọng bạc trước mặt từ đầu tới cuối vẫn bất động thanh sắc nhìn mình, trên môi nở nụ cười như có như không.
Cô thè lưỡi: "Ngại quá, kích động quá....Đẹp trai, anh còn câu thoại kinh điển nào không, nói tôi nghe xem?"
"Cô nên đi xem Châu Tinh Trì [8'>." Người đàn ông thản nhiên mở miệng đề nghị.
Anh cũng không thèm nhìn cô, dường như nhìn chiếc đũa đồng trước mặt xuất thần, vẻ không bằng lòng.
Người có da mặt dày như cô, đương nhiên sẽ không bị dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh hù dọa. Không nói gì chính là cam chịu nha.
"Hắc hắc hắc hắc," cô híp mắt cười, dáng vẻ giống như rất đồng tình , phút chốc lại phun ra một câu cự tuyệt, "Tôi từ chối."
Anh lúc này mới quay đầu, bĩnh tĩnh liếc mắt nhìn cô.
Cô thân thiết nhướn người tới gần anh: "Nếu tôi nói tôi muốn anh không đeo kính anh có làm không?"
"Cho tôi một lý do."
"Không có lý do gì." Cô khoát khoát tay tỏ vẻ không có gì cả , ngồi trở lại, "Anh sẽ không làm , nên tôi cũng sẽ không làm." Cô không phải người trong lòng kia của anh,anh cũng không phải người cô quen biết kia, bắt chước ra sao cũng không thể thay thế, bọn họ cũng không mong muốn thay thế.
Anh đã hiểu, gật gật đầu: “Vậy tùy cô.”
"Đang đang đang đang, tên của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vô địch viết lên lóe sáng đây." Cô lên sàn diễn, mở đầu cực kỳ phô trương, bày lên trên mặt bàn một tờ giấy màu vàng, cầm bút rất nghệ thuật viết viết vẽ vẽ mấy nét chữ hết cả nửa ngày mới chuyển qua, "Tôi phúc hậu hơn anh, viết chữ là phải vừa đẹp vừa rõ ràng."
Ở giữa tờ giấy là ba chữ lớn "Lục Phồn Tinh", phía dưới còn viết một dãy số, c