Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: A Bạch Bạch

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.

Phồn , Tinh !"
Tất cả khúc mắc đều được nói hết một lần, bầu trời lại sáng bừng lên.
Bọn họ bắt đầu tích cực chuẩn bị mọi thứ để đi Nam Kinh, chỉ là chính cô cũng không nghĩ tới, trước khi đi, cô lại đồng ý gặp mặt Lục Vĩ và Chúc Cầm.
Lôi Húc Minh là bởi vì Đinh Ái Nhiên cầu tình cho nên tùy tiện đề cập giúp Lục Vĩ, vốn nghĩ rằng cô sẽ cự tuyệt , không nghĩ tới cô lại có thể đồng ý, còn nói đã gặp một người không bằng gặp cả hai.
Địa điểm gặp mặt được định ở một ghế lô ở Hoan Trường , khi Lục Vĩ đến, Phồn Tinh đã ngồi ở bên trong, thu chân ở trên ghế sô pha, ôm đầu gối nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Tinh Tinh." Ông ta thử gọi cô một tiếng trước.
Cô quay đầu nhìn ông ta một cái, vẻ mặt lãnh đạm.
Ông ta có chút xấu hổ cười, ngồi xuống sô pha đối diện cô.
"Con có khỏe không?" Ông ta mất tự nhiên hỏi.
Phồn Tinh không trả lời, vẫn chỉ lẳng lặng thản nhiên nhìn ông ta.
Ông ta bất an ngồi thẳng lên, cười gượng , không biết nên nói cái gì.
Đúng lúc Lôi Húc Minh dẫn Chúc Cầm đến.
Chúc Cầm vừa vào cửa đã thấy Lục Vĩ , sắc mặt trầm xuống: "Sớm biết cái người này đang ở đây, tôi đã để lúc khác đến."
Lục Vĩ vốn là người đàn ông tự cao, mới vừa rồi lại bị con gái coi như không khí, nghe thấy liền vỗ bàn đứng lên: "Làm sao! Tôi không thể gặp con gái chắc! Năm năm qua bà đều ngăn cản không cho tôi gặp nó có phải không? Chính bà cũng đã tái giá còn gì!"
Phồn Tinh trào phúng khẽ hừ một tiếng , sớm biết bọn họ sẽ có kết quả như vậy.
"Cái gì mà tôi ngăn cản? Không phải ông không cho tôi gặp con gái sao?" Chúc Cầm cũng không chịu nhượng bộ.
Hai người gào thét với nhau xong mới thất thần , gần như cùng lúc lên tiếng: "Vậy năm năm qua con gái ở với ai?"
Phồn Tinh quét mắt liếc nhìn bọn họ, ánh mắt rét lạnh.
"Tôi nghĩ ông sẽ đi đón.........." giọng điệu Chúc Cầm mềm đi.
"Ai, làm ra chuyện như vậy, làm sao còn có mặt mũi gặp con gái." Lục Vĩ phẫn nộ ngồi xuống.
"Tôi cũng vậy ........ Cho nên ........"
Lôi Húc Minh ngồi xuống bên cạnh Phồn Tinh, rõ ràng phát hiện khi cô nghe đoạn đối thoại này thân thể chấn động.
Hóa ra, chân tướng là như thế này............Không phải vứt bỏ, mà bởi vì áy náy không dám đối mặt lại nghĩ rằng đối phương sẽ đi đón, sau đó làm cho người từng là kết tinh tình yêu của bọn họ lưu lạc đến nông nỗi phải đi ăn xin.
Lục Vĩ và Chúc Cầm không tiếp tục đối chọi gay gắt, áy náy cùng lúc phát sinh cuốn lấy bọn họ khiến họ sắp nghẹt thở, ngồi yên một lát, nói rất nhiều lời giải thích, cuối cùng nhìn Phồn Tinh không nói một lời mà thất vọng ra về.
Đã đi rồi, đều đã đi hết rồi.
Phồn Tinh thở một hơi dài thật dài, tựa người vào vai Lôi Húc Minh: "Hai người họ đều già đi rất nhiều."
Anh nghe thấy sự mềm lòng trong lời nói của cô.
"Thật ra em không cần bọn họ giải thích.........." Chuyện cô để ý nhất đã không còn nữa, cô không hề bị vứt bỏ , chỉ là vì một sự hiểu lầm buồn cười như vậy mà bị đày ải, "Em chỉ muốn làm con gái thôi..........." Cha mẹ đối với con gái tràn đầy áy náy, mối quan hệ như vậy, thật sự không giống tình thân.
"Vẫn luôn tự nói với mình rằng phải hết hy vọng đối với bọn họ, phải quên hết những điều tốt đẹp họ đã từng mang lại cho mình, chính là sợ mình sẽ nảy sinh hy vọng đối với bọn họ , có hy vọng sẽ có ham muốn, sau đó sẽ vì hy vọng mà sa vào, quay cuồng trong sự thất vọng , rất khó chịu .........."
"Tha thứ cho bọn họ không?" Anh vuốt mái tóc dài cô.
Cô ở trên vai anh lắc lắc đầu: "Chưa hề. Thật khó chịu...........người mình yêu và người mình hận lại cùng một người , thật là khó chịu.........."
"Vậy đừng suy nghĩ nữa." Anh vỗ về ấn đường của cô, " Quên hết yêu lẫn hận đi, một ngày nào đó em muốn hãy lại nghĩ tiếp." Để mọi chuyện cho thời gian quyết định là được rồi.
"Vâng." Cô gật gật đầu.
Mưa đã rơi rất nhiều ngày rốt cuộc cũng tạnh.
Kiêu Ngạo cũng giống như kỳ tích đã trở về "Đương Quy".
"Kiêu Ngạo-------" Người xưa nay không thích nó nhất Sát Sát cũng nhào tới điên cuồng hôn nó mãi không thôi.
u Dương Đông Tây cũng ôm nó, lấy tạp dề trộm lau đi nước mắt, thân thể ấm áp kia, bộ lông trơn bóng, đúng là Kiêu Ngạo của cô, Kiêu Ngạo của cô đã trở về.
"Không bình thường nha." Lục Phồn Tinh ở bên cạnh nghiên cứu, "Vì sao Kiêu Ngạo đi ra ngoài chịu khổ lâu như vậy, lại béo hơn?"
"Liệu có phải mắc bệnh nan y hay không?" Sát Sát nói ra lời nói không hay.
u Dương Đông Tây tặng cho cô ấy một cái lườm dữ tợn, nhưng mà trong lòng cũng có lo sợ, lập tức liền đem Kiêu Ngạo đi gặp bác sĩ thú y, lúc trở về vẻ mặt đần độn.
Sát Sát cùng Phồn Tinh đều rất quan tâm chạy qua hỏi xem đến tột cùng là bị làm sao.
u Dương Đông Tây viết vài chữ lên tấm bảng: "Mang thai!"
Sát Sát và Phồn Tinh đồng thời thét ra tiếng.
Sát Sát: "Kiêu Ngạo là chó cái?"






Phồn Tinh: "Cho nên ngày đó nó chạy ra ngoài không phải do bị cái gì không tốt ảnh hưởng mà là do phát xuân."
Thật sự là mất công lo lắng bao lâu , hừ !
Thét chói tai xong, ba người l


Ring ring