Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.

trong giọng nói của anh, anh chỉ hỏi: “Mấy giờ tới?”
“Được rồi, anh sẽ đi đón.”
Khi đặt chân xuống ga Bắc Kinh, một mình đứng giữa nơi xa lạ, rộng mênh mông này, cô không thể không hoang mang quay nhìn khắp nơi. Thả Hỷ là người đầu tiên xuống tàu nhưng không tài nào nhìn thấy hình bóng của Triệu Vĩ Hàng. Cô quên không nói với anh số toa cô ngồi, bây giờ thì không biết phải đứng đây đợi hay đi ra ngoài đợi nữa. Gọi điện thoại cho anh, cũng không gọi được.
Cuối cùng, dòng người đông đúc cũng tản về nhiều hướng. Sân ga trở nên vắng vẻ, trơ ra một mình Thả Hỷ đứng đó, hai tay ôm túi xách. Trong lúc hoang mang, Thả Hỷ nghĩ rằng, nếu quả thực không gặp được Triệu Vĩ Hàng, cô sẽ lên tàu quay về ngay lập tức. Là người đầu tiên lao xuống tàu, giờ lại bơ vơ đứng đây một mình, gió lạnh thổi tới khiến cô cảm giác hai má mình không còn là của mình nữa. Bên tai cô vang lên nhiều giọng địa phương khác nhau, chẳng có giọng nói nào thân thuộc cả.
“Cố Thả Hỷ, sao lại đứng ở đây?”
Cuối cùng thì giọng của Triệu Vĩ Hàng cũng vang lên bên tai cô, Thả Hỷ còn đang không dám tin vào đôi tai đang cứng đơ vì lạnh của mình. “Sao giờ anh mới tới?” Mặc dù rất ít khi cáu giận nhưng Thả Hỷ cũng không giấu nổi vẻ bực dọc, “Không muốn em đến thì nói là không muốn, không đến đón được thì nói là không đến được, anh để em đứng phơi gió ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi, thành tâm thật đấy!” Nếu không phải là lông mày lông mi đều đã đóng băng vì lạnh quá, chưa biết chừng Thả Hỷ lại đứng khóc lóc ngay tại đây cũng nên.
“Em cũng chẳng nhìn xem chỗ em đang đứng nữa!” Triệu Vĩ Hàng cũng đang toát mồ hôi vì chạy đi tìm Thả Hỷ. Chỗ Thả Hỷ đang đứng là chân cầu thang của lối vào ga. Khi đứng đó, Thả Hỷ cũng do dự đôi chút nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người đi từ trên cầu thang xuống, cô lại nghĩ có lẽ Triệu Vĩ Hàng cũng đi đường đó, vì vậy mới ngô nghê đứng đó đợi.
“Chỗ em đứng làm sao nào, anh nói đi, chỗ đó làm sao nào!” Thả Hỷ hét lên mấy câu, thấy mọi người xung quanh đang quay ra nhìn cô, cô vội quay người, đi về hướng đoàn tàu mà cô vừa bước xuống.
“Em đi đâu đấy?” Triệu Vĩ Hàng ngăn cô lại, giật lấy túi xách trên tay cô.
Thả Hỷ cũng chẳng tranh giành với anh làm gì, đồ trong túi xách phần lớn là mang tới cho anh. Trước hôm đi, cô còn ghé qua nhà bố mẹ chồng, ông bà cũng chuẩn bị cho anh một ít đồ, tất cả đều để hết trong đó. “Cũng gặp được anh rồi, trong túi toàn đồ chuẩn bị cho anh, em đi về đây.” Nói xong, Thả Hỷ lại bước tiếp.
Triệu Vĩ Hàng nhận thấy ngay nếu không xin lỗi, không dỗ dành, hôm nay khó mà giữ Thả Hỷ ở lại, anh vội vòng tay ôm lấy cô, “Cố Thả Hỷ, chỉ còn một tiếng nữa thôi, tám giờ anh phải vào lớp rồi, đừng gây chuyện nữa được không.” Trong mỗi câu nói của anh, đều ẩn chứa sự cầu khẩn rồi.
“Ai gây chuyện? Chẳng phải là anh trách mắng em trước hay sao.” Giọng nói của Thả Hỷ cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn.
“Xin lỗi, tại anh không thống nhất chỗ gặp nhau với em trước. Không phải là anh trách em, tại anh lo lắng quá thôi!”
Khi đi đón Thả Hỷ, ông bạn cùng phòng người Hồ Bắc còn đùa Vĩ Hàng một câu, “Đúng là vợ chồng trẻ, mới xa nhau vài ngày đã tự tìm đến rồi!”
Hôm qua, khi nghe điện thoại của Thả Hỷ, cúp máy xuống rồi, Triệu Vĩ Hàng mới từ từ tin rằng những lời Thả Hỷ vừa nói là thật, cô muốn đến Bắc Kinh thăm anh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mối quan hệ vợ chồng của họ trước đây, nào đã tới mức keo sơn gắn bó đâu.
Suốt quá trình học bồi dưỡng, không một học viên nào được phép nghỉ bên ngoài trường. Vì vậy, Triệu Vĩ Hàng đành phải thuê một phòng nghỉ ở khách sạn Di Hoà Viên, gần trường anh cho Thả Hỷ. Quả thực có thể ở bên cô ấy bao lâu, tất cả phải lựa theo tình hình vậy.
Tất nhiên, tất cả những việc đó, Triệu Vĩ Hàng không thể giải thích ngay với Thả Hỷ được. Hơn nữa, vừa mới tới đã căng thẳng, đành phải đưa người về trước đã, sắp xếp ổn thoả rồi tính tiếp.
Gần tới tám giờ rồi, thủ tục nhận phòng cũng đã làm xong, Thả Hỷ cũng có vẻ đã vui hơn một chút.
“Anh phải về trường đây, buổi trưa anh sẽ quay lại. Em có bạn bè nào ở Bắc Kinh không? Anh sợ sẽ không đưa em đi chơi khắp nơi được, nếu có bạn đưa đi chơi thì tốt, nếu không, để anh đăng ký một tua du lịch trong ngày cho em.”
Thả Hỷ đẩy Triệu Vĩ Hàng ra cửa, “Anh về trường nhanh lên, không phải lo cho em đâu, hôm nay em sẽ không đi đâu cả. Lần đầu tiên đi tàu hoả, thích quá nên suốt đêm không ngủ được.”
Thả Hỷ cũng cảm thấy mình hơi vô lý, những chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu thì lại để ý. Vì chuyện nhỏ tí ban nãy mà khiến hai người đều bực dọc. Có lẽ Triệu Vĩ Hàng đã nể tình mình vượt qua hàng nghìn cây số để đến thăm chồng nên mới bỏ qua như vậy, trong lòng anh ấy có khi cũng đã bị tổn thương rồi.
Triệu Vĩ Hàng bận rộn thế mới tốt, Thả Hỷ nằm trên giường trong phòng nghỉ suy nghĩ, anh bận rộn, có nghĩa là không có thời gi­an để liên lạc với Ngô Hoạch. Vì vậy, Thả Hỷ cứ nằm cười một mình trên giường, mãi tới buổi trưa, khi Triệu Vĩ Hàng quay lại, niềm vui đó vẫn chưa mất đi.
Triệu Vĩ Hàng vừa bước vào phòng đã ôm ch