Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2094 lượt.
giọng nói cũng không bớt vẻ tiêu điều.
Cái đêm Thả Hỷ uống say mềm đó, khi Triệu Vĩ Hàng ôm cô dậy, cô luôn miệng lải nhải dù giọng cô lúc đó rất nhỏ, “Đừng gọi em như vậy, đừng gọi em.”
Triệu Vĩ Hàng chỉ cảm thấy cánh tay mình tê đi, dường như đang muốn vứt bỏ cô xuống đất. Cô ấy đang nhớ tới ai, Tần Mẫn Dữ ư, nhớ thì cứ nhớ, bỗng nhiên lại để anh biết làm gì. Điều đó chỉ khiến trái tim anh thêm đau đớn mà thôi.
Còn với Cố Thả Hỷ, bản thân anh đã để ý tới cô từ bao giờ vậy? Có thể, từ sau cái ôm của cô khi anh về nhà; cũng có thể là từ những ngày phải ở một mình trên Bắc Kinh; lại có thể từ sau cái đêm lái xe đi tìm mà không gặp cô ấy... Tất cả những cảm xúc đó đều không đến cùng một lúc nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn không có một hình bóng nào xen vào giữa hai người. Với anh, cuộc sống như vậy mới phần nào dễ chịu hơn.
Nào ai biết được rằng, Triệu Vĩ Hàng đã thực sự lưu tâm đến những cảm xúc đó, anh không muốn chia sẻ cùng người khác. Nếu đã muốn là phải muốn toàn bộ. Vì vậy, anh đã nghĩ, xa cách có lẽ sẽ dịu bớt phần nào cảm xúc đó. Anh cũng không muốn thừa nhận những việc đã khiến anh phải đau lòng. Cố Thả Hỷ, cô ấy đơn giản tới mức không che giấu nổi cả cảm xúc của bản thân mình.
Nhưng đêm xuống, khi đã trấn tĩnh lại, anh lại bất giác nằm ngắm nhìn Thả Hỷ, anh muốn xem xem trong đêm tối như vậy, trong giấc mơ, cô ấy sẽ nghĩ về ai.
Công việc bận rộn đã giúp Triệu Vĩ Hàng có cơ hội lẩn trốn cảm xúc. Nhưng sự xa cách đó dường như chỉ có mình Triệu Vĩ Hàng phải gánh chịu. Nhiều hôm công việc bận tới khuya, Triệu Vĩ Hàng lại bất giác lái xe về nhà. Anh muốn xem cô có khóa cửa nhà rồi đi đâu không. Về nhà thăm cô ấy, lại sợ cô ấy biết được. Thậm chí, Triệu Vĩ Hàng còn không dám mở cửa phòng ngủ. Cố Thả Hỷ vẫn là Cố Thả Hỷ, cô ấy không hề hay biết chuyện anh về thăm. Triệu Vĩ Hàng quả là không biết nên giận hay nên vui vì cô ấy nữa.
“Những lúc anh không có nhà, em lại bận việc nhà mới phải không? Nhanh thật đấy, mọi việc xong rồi chứ?”
“Chưa xong được. Tần Mẫn Dữ không biết kiếm đâu ra một bác thợ, mỗi việc ốp lát gạch mà bác ấy cũng làm một cách tỉ mỉ như đang nghiên cứu vệ tinh vậy, bọn em đang đợi bác ấy lát tới viên gạch cuối cùng đây.”
Triệu Vĩ Hàng đứng phắt dậy, “Bọn em? Bọn em nào? Em nói rõ cho anh xem nào, sao lại là bọn em!”
Thả Hỷ cũng cảm thấy hoang mang, quả thực, cô đã không nghĩ nhiều đến thế. Mặc dù ban đầu, Thả Hỷ cũng cảm thấy không yên tâm khi Tần Mẫn Dữ đến giúp cô việc hoàn thiện căn nhà, nhưng sau đó, thời gian anh xuất hiện ở căn nhà đó không trùng với cô. Mỗi sáng, anh chỉ qua đó sắp xếp công việc cho ổn thỏa rồi đi ngay, không hề gây phiền phức gì cho cô cả, thậm chí cũng không cho cô cơ hội để liên tưởng tới bất cứ chuyện gì. Mặc dù đám thợ cũng đôi lần trêu đùa Thả Hỷ nhưng cô đều giải thích rõ ràng với bọn họ rằng Tần Mẫn Dữ chỉ là một người bạn. Vì vậy, Thả Hỷ cảm thấy mình rất trong sạch, thậm chí, khi nói chuyện đó với Triệu Vĩ Hàng, cô thấy mình cũng không nhất thiết phải giữ ý quá.
“Tần Mẫn Dữ chỉ giúp em mua nhà và hoàn thiện. Nhà anh ấy cũng đang hoàn thiện nên tiện thể giúp một tay. Em nói bọn em là chỉ tiện mồm nói vậy thôi, chẳng có ý gì khác đâu.” Mặc dù biết rằng nói như vậy, Triệu Vĩ Hàng cũng khó mà chấp nhận nhưng bản thân Triệu Vĩ Hàng cũng không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa cô và Tần Mẫn Dữ. Mối quan hệ đó không thể thân mật hơn nhưng cũng không thể mất đi. Ngay cả bây giờ, một câu cảm ơn, Thả Hỷ cũng không cần nói với Tần Mẫn Dữ bởi mối quan hệ đó khiến cô không nhất thiết phải khách sáo như vậy.
Với Tần Mẫn Dữ, mặc dù đã có những kỷ niệm khó quên nhưng họ đều không nhắc tới chuyện đó hay nhắc tới cái đêm hôm đó. Mọi chuyện đều đã qua, giờ đây, họ coi nhau như những người bạn thực sự.
“Cố Thả Hỷ, có phải em cho rằng mình hoàn toàn vô tội và quá ngay thẳng không? Cái gì em cũng cho là đã rõ ràng, quan hệ trở nên tồi tệ là do người khác gây nên, đau lòng thì cũng là do người ta tự chuốc lấy, có đúng như vậy không?” Trong mắt Triệu Vĩ Hàng, một cơn bão đã được hình thành, chỉ cần chớp một cái, e rằng trời sẽ rung, đất sẽ chuyển mất.
Thả Hỷ không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết phải an ủi anh ra sao. Cô vẫn cứ hy vọng anh sẽ nổi cáu, cả hai sẽ cãi nhau một hồi còn hơn là cứ yên lặng như những ngày qua. Nhưng đến khi anh thực sự nổi cáu rồi, Thả Hỷ lại thấy mình chỉ có thể đứng ngây ra đó. Cô không đủ dũng khí để đáp trả lại sự bực bội của anh.
“Anh hiểu nhầm em rồi.” Thả Hỷ bất giác đưa tay với lấy chiếc gối tựa, định ôm vào lòng cho đôi tay đỡ trống trải liền bị Triệu Vĩ Hàng giật lấy chiếc gối, vứt sang một bên.
“Được, anh cho em một cơ hội, anh hiểu nhầm em như thế nào?”
Thả Hỷ có cảm giác mình đang đứng trên bục giảng, trước ánh mắt của rất nhiều người để trả lời câu hỏi. Cô càng muốn trả lời đúng, càng muốn trả lời tốt thì đầu óc cô càng trống rỗng.
“Em, em chẳng làm việc gì có lỗi với anh cả.” Thật không dễ dàng gì để tìm được lý do thanh minh, Thả Hỷ vội trả lời.
“Tại sao anh lại bực