Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2615 lượt.
sinh mới giặt áo cạnh dòng nước không cẩn thận giẫm phải mảnh thuỷ tinh, gan bàn chân bị rách.
Hơn trăm người ở đây đều là học sinh y khoa, Ngô Giang và mấy người khoá trên chen vào, đơn giản xử lý vết thương. Cũng may thuốc mang đến rất đầy đủ, vết thương không chảy nhiều máu, không đáng ngại lắm. Mọi người lúc này mới thở phào, tự động tản ra.
Sau đó Ngô Giang có nói cảm giác của mình về chuyện này với Tư Đồ Quyết, nói cô gái đó thật sự không đơn giản, lúc đó cậu tự tay thay cô ta rút miếng thuỷ tinh ở chân ra. Chuyện nhỏ lúc nãy mà cô ta đã khóc như mưa, vì thế cậu cho rằng lúc cậu rút miếng thuỷ tinh ấy cô ta còn ngất đi ấy, nhưng không ngờ ngay cả nhăn mặt cô ta cũng không có, thậm chí còn cười nói cảm ơn những người xung quanh.
“Đổi lại là anh, chưa chắc anh đã làm được như vậy. Nhiều khi anh cảm thấy những người lớn lên khác nhau thì cũng có quan niệm và trải nghiệm về nỗi đau khác nhau, tương tự với hạnh phúc cũng vậy. Em nói xem, Tư Đồ?”
Tư Đồ Quyết bất giác nhớ lại cánh tay đầy những vết thương của Diêu Khởi Vân.
“Ý anh là chúng ta không gan góc, hay bọn họ là siêu nhân?”
Ngô Giang đan tay vào nhau: “Anh không biết, dù sao vẫn là bốn chữ: Không cùng chủng loại.”
KẾT CỤC CỦA TRÒ CHƠI
Từ miệng Ngô Giang, Tư Đồ Quyết mới lần đầu tiên nghe thấy tên cô gái kia.
Cô ta tên là Đàm Thiếu Thành.
Rất khó tưởng tượng, một cô gái nhìn qua nhỏ nhắn nhát gan lại có thể kiên cường như thế, sự tương phản mãnh liệt ấy khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cho dù Tư Đồ Quyết không muốn nhớ cũng khó.
Xảy ra sự cố ở bờ sông nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn giặt sạch áo của Tư Đồ Quyết. Sau khi băng bó vết thương, cô không nghe lời khuyên của các bậc đàn anh phải nghỉ ngơi một chút, mà khập khiễng đi với chiếc chân bị thương, cẩn thận đem áo đi phơi ở cái cây gần trại chỗ mấy người Tư Đồ Quyết.
Cô tập tễnh né qua tay bọn họ, bê nồi đến cái bếp đơn giản. Diêu Khởi Vân không nói nữa, Tiểu Căn cũng chạy nhanh qua giúp.
Tư Đồ Quyết vỗ tay cười: “Thật là vì hoạ gặp phúc nha.”
Đàm Thiếu Thành dường như không nghe thấy, làm việc bận rộn. Tay cô quả thật rất nhanh nhẹn, rõ ràng bình thường đã quen làm những việc này, nhóm lửa, thái rau, cho các thứ vào nồi rất thuần thục. Dáng vẻ lúc làm việc của cô tự tin hơn nhiều so với lúc cô cư xử với người khác, khuôn mặt có một chút uể oải nở ra một tia tươi cười. Hai mươi phút sau, mọi người đều thấy mùi vị đồ ăn, hai món ăn đơn giản đã hoàn thành.
Vì muốn bù lại lỗi lầm lúc đụng phải Tư Đồ Quyết, Đàm Thiếu Thành đã đặc biệt làm lại món trứng sốt cà chua, nhưng trình độ rõ ràng hơn hẳn Tư Đồ Quyết, nhìn qua khiến người ta rất muốn ăn. Bụng Tiểu Căn càng lúc càng kêu gào dữ dội.
Cô gọi mọi người nhanh đến ăn, Diêu Khởi Vân khách sáo nói cảm ơn, ngay cả Ngô Giang cũng không khách khí hít hít mũi, sau đó cũng chịu thua Tư Đồ Quyết, thích thú đi qua “kiểm tra” thành quả lao động của Đàm Thiếu Thành.
Chỉ có Tư Đồ Quyết vẫn vùi đầu nghịch bàn cờ, Đàm Thiếu Thành đỏ mặt gọi cô: “Tư Đồ, ăn cơm đi.”
Diêu Khởi Vân đơm một bát cơm đến cạnh cô, ngồi xổm xuống, rồi giơ bát cơm ra trước mặt cô.
“Được rồi, đại tiểu thư, em giận đủ chưa? Ăn no rồi mới có sức mà tiếp tục giận chứ.”
Tư Đồ Quyết tức giận đẩy chiếc bát cậu sang một bên: “Em nhìn anh là đủ no rồi. Chúc mọi người ăn cơm vui vẻ.”
Cô nói xong liền đứng dậy bước đi, Ngô Giang đang ăn cơm thấy Diêu Khởi Vân không động tĩnh gì, vội và mấy miếng cơm vào miệng, rồi ú ớ gọi theo: “Tư Đồ, em đi đâu đấy? Anh đi cùng em.” Nói xong vừa nhuốt đồ trong miệng, vừa chạy theo.
Diêu Khởi Vân cũng đứng dậy, liếc nhìn Đàm Thiếu Thành đang hoang mang bối rối.
“Không phải em lại làm sai gì đấy chứ? Xin lỗi, nhưng em thật sự không có ác ý mà.” Cô nói.
Diêu Khởi Vân theo thói quen lấy đũa gẩy gẩy hành tây trong bát, đột nhiên nhớ ra cô không ăn, sao lại chọn thứ cô không thích ăn nhất chứ.
Cậu cười cười, nói với Đàm Thiếu Thành: “Em ấy đang nóng nảy, anh thay em ấy xin lỗi em, em đừng để ý làm gì.”
Ở bên kia, Ngô Giang đã bắt kịp Tư Đồ Quyết cạnh một cây gỗ nhỏ, cậu vỗ ngực nói: “Mới ăn no đã phải chạy một trăm mét, anh mà bị viêm ruột thừa sẽ tìm em tính sổ đấy.”
“Ăn, ăn, ăn, anh chỉ biết có ăn, cẩn thận tiêu hoá không được thì chịu không nổi đâu.” Tư Đồ Quyết kéo một chiếc lá cây, tức giận trách móc Ngô Giang: “Anh là đồ tham ăn quên nghĩa, lập trường thật không kiên định.”
Ngô Giang cười nói: “Anh dù rượu thịt đã qua dạ dày nhưng chí khí vẫn còn. Em cũng vậy, hà tất phải làm khó chính mình? Không đáng.”
“Đói chết em cũng không ăn đồ cô ta làm. Các anh nói em không hiểu đạo lý cũng được, em không thích cô ta, càng không muốn nhận ân tình này của cô ta. Vô sự mà đòi xum xoe, không là kẻ gian cũng là trộm! Tên đáng chết Diêu Khởi Vân, làm em tức chết mà…”
“Tức gì chứ! Đi, lúc nãy anh nhìn thấy trong rừng có rất nhiều chim, chúng ta đi xem đi.” Ngô Giang vỗ bả vai Tư Đồ Quyết, lấy một thanh socola từ trong túi áo đưa ch