Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2607 lượt.

đó nữa. Để cô ấy hát lần nữa, chắc Đặng Lệ Quân sẽ khóc đấy.”
Lời vừa nói xong, đám người đều cười vang. Nhưng khi tiếng cười vang lên liên tiếp, Đàm Thiếu Thành lúng túng lẻ loi đứng ở giữa đám đông. Cô hoảng sợ nắm chặt ống quần, nhưng ý thức được sự xấu hổ của mình có thể khiến mình lúc này nom giống một cô người hầu đáng thương, mắt ngân ngấn lệ, toàn thân phát run. Trước khi nước mắt chảy xuống, cô vội vàng quay tầm nhìn, trong làn nước mắt, cô thấy hai tay Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết đang nắm chặt nhau, còn có nụ cười của Khúc Tiểu Uyển thanh cao và ánh mắt hàm ý xin lỗi của Ngô Giang.






Sự thật đã chứng minh qui tắc trò chơi của Tam Da xây dựng không hợp lý, trò “Kết đôi” chơi đến cuối cùng chỉ còn lại Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết, Ngô Giang và Khúc Tiểu Uyển. Nếu đã ít người, lại vừa tròn đôi thì bất kể vòng to hay nhỏ, đương nhiên khi tiếng trống dứt, bọn họ đều có thể chuẩn xác kết thành “một đôi”. Tranh đấu cuối cùng không phân thắng bại, người xem cũng nôn nóng, vì thế Tam Da lấy thân phận người chủ trì kết thúc trò chơi.
Trò chơi vừa ngưng, mọi người tự nhiên mỗi người một chỗ. Diêu Khởi Vân đi được vài bước mới phát hiện mình vẫn nắm chặt tay Tư Đồ Quyết, mà bên kia, Ngô Giang vốn tâm tư thế nào ai cũng biết, đã sớm buông tay Khúc Tiểu Uyển. Cậu vì “sự vô tình” của mình mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lúc lúng túng vội vàng buông tay Tư Đồ Quyết.
Ai ngờ hành động buông tay Tư Đồ Quyết quá bất thình lình, lực lại mạnh, ở vị trí của Tư Đồ Quyết vốn đang không hiểu chuyện gì nhìn giống như cô ở trước mặt tất cả mọi người bị cậu vứt bỏ phũ phàng, ngay cả chuyện cậu đỏ mặt không dám nhìn cô cũng đương nhiên được giải thích là do xa lạ. Điều này làm cho Tư Đồ Quyết vốn cao ngạo làm sao nuốt trôi được cục tức, khuôn mặt đang trong xanh như ngày vừa qua mưa gió nay chuyển sang mây đen dày đặc. Cũng may Ngô Giang lúc này đang phấn khởi bước tới kéo Tư Đồ Quyết đi, bảo muốn giới thiệu Khúc Tiểu Uyển với cô. Tư Đồ Quyết vui vẻ gật đầu đi cùng cậu, chỉ có sắc mặt vẫn không đổi, trong lòng lại buồn phiền không thôi về hình ảnh cứng rắn lạnh lùng của Diêu Khởi Vân.
Diêu Khởi Vân đứng ở xa nhìn Tư Đồ Quyết rất nhanh đã cùng Ngô Giang đến cạnh cô gái kia trò chuyện rất vui, Ngô Giang dường như nói gì đó rất thú vị, cả ba người cùng cười. Không biết vì sao, nơi nào có Tư Đồ Quyết, ánh đèn dường như đặc biệt sáng rực rỡ lên. Trước nay cô không thiếu bạn bè, không thể là người cô đơn, nhiều ánh mắt xung quanh chăm chú nhìn ngắm cô như vậy, nếu đem so sánh, cô lại cùng với một người vốn vô vị làm một chuyện kỳ cục, căn bản không thể nói là tổn thất điều gì.
Cậu cúi đầu dứt đám cây cỏ bên chân, đột nhiên nghe thấy Tiểu Căn buồn bực nói: “Ơ, sao bỗng dưng không thấy Thiếu Thành đâu nhỉ?”
“Có phải chân vẫn đau không?” Cậu hỏi Đàm Thiếu Thành vẫn đang do dự cùng cậu đi về phía ánh sáng kia.
Đàm Thiếu Thành lắc đầu, cố gắng để mỗi bước chân đi giống như bình thường, nhưng vì nhịn đau mà hai hàng lông mày cau có lại một chút.
Diêu Khởi Vân thở dài, dừng lại nói: “Nhấc chân em lên để anh xem nào.”
Đầu tiên cô không động đậy, nhưng sau đó thấy cậu lặng lẽ chờ đợi liền chậm rãi kéo chân từ trong giày ra. Lòng bàn chân bị quấn băng không biết từ khi nào đã chảy máu.
“Chân của em đã như vậy rồi, lúc trước sao lại cậy mình khoẻ tham gia trò chơi làm gì chứ?”
Đàm Thiếu Thành cười khổ: “Không biết anh có tin hay không, sau khi nhận được lời mời tham gia trại hè lần này, em giống như Alice ở xứ sở thần tiên ấy; rất nhiều người, rất nhiều vật đều lạ lẫm, em vừa thích thú vừa lúng túng, không biết nên làm thế nào. Em muốn nhanh hoà nhập với nơi này nên miễn cưỡng buộc mình phải dũng cảm lên một chút; có thể biết thêm nhiều người, tham gia nhiều hoạt động là có thể giống họ rồi. Kết quả rõ ràng lại trở thành trò hề. Không giống là không giống, khi người khác học piano thì em đang chăn bò nhặt củi, sao em lại phải lừa chính mình thế chứ.” Cô nói xong liền lau nước mắt trên mặt: “Anh nói rất đúng, em không được phép không coi trọng chính bản thân mình. Cứ coi như em không giống người khác thì cũng phải mạnh hơn người khác.”
Diêu Khởi Vân không bình luận gì, chìa tay ra đỡ cô.
Nhìn Diêu Khởi Vân cẩn thận cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể mình, Đàm Thiếu Thành bỗng nhiên chân thành nói: “Cảm ơn anh, anh là một người tốt.” Nói xong liềm mỉm cười, nụ cười này không mang vẻ khiêm tốn nhỏ bé giống như lúc trước, mà xuất phát từ nội tâm nên đầy thân mật và cảm kích.
Diêu Khởi Vân đỡ Đàm Thiếu Thành đến gần đám đông rồi để cô ngồi dưới một gốc cây, còn mình chạy đi tìm bạn học khoá trên đang giữ hộp thuốc, giúp cô băng bó lại miệng vết thương. Tiểu Căn cũng đi theo đến đây, thân mật hỏi này hỏi kia. Khi xác định tâm trạng cô đã ổn định, vết thương cũng không sao, Diêu Khởi Vân liền mượn cớ tránh đi, để lại Tiểu Căn ngồi chơi với Đàm Thiếu Thành.
Sau một hồi vui chơi, đêm hội cũng sắp kết thúc, đa số mọi người đều vẫn còn thích