Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2585 lượt.
cuộc sống của Tư Đồ Quyết, ám chỉ có tình ý với Tư Đồ Quyết, cậu cũng chỉ đáp trả bằng một nụ cười, không nói thêm gì. Cậu chỉ cảm thấy rất buồn cười, đôi khi cậu và Đàm Thiếu Thành chào hỏi nhau, nhiều một chút thì là tán gẫu vài câu, hoặc có em khoá dưới cùng khoa đến tìm cậu để “thỉnh giáo” vấn đề nào đó nhiều hơn hai lần là Tư Đồ Quyết một khi biết được sẽ không buông tha, ầm ĩ lên khiến cậu đau đầu nhức óc, nếu cậu cũng bắt chước so đo như vậy thì chỉ sợ sau này sự an bình một phút cũng khó tìm.
Đương nhiên, bất kể che giấu với người khác thế nào, trước mặt người bạn như Ngô Giang, Tư Đồ Quyết đều không kiêng dè. Thực tế, từ sau khi Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân tiến thêm một bước thân mật không lâu, hai người cùng nhau xuất hiện trước Ngô Giang, dù miệng đương sự không nói gì nhưng tên tiểu tử Ngô Giang từ lời nói ánh mắt của hai người kia làm sao mà không đoán ra, cậu cũng chỉ cười trộm mà thôi. May mà khi đó, dường như vì lòng chân thành của Ngô Giang mà quan hệ của cậu và Khúc Tiểu Uyển vẫn lúc gần lúc xa với cậu đã có chút tiến triển, vì thế Ngô Giang cũng không rảnh tò mò đào bới chuyện của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân.
Thời gian đó, khẩu vị đọc sách và tu dưỡng âm nhạc, thậm chí kể cả sở thích phim ảnh của Ngô Giang cũng “nhảy vọt”, Tư Đồ Quyết phát hiện cậu vốn dĩ thích Châu Tinh Trì nhưng đã mua VCD phim thiểu số của Nga, trước đây cậu và cô tranh cướp truyện tranh “Thợ săn thành phố” thì hiện giờ cậu đọc Friedrich Nietzsche[1'> và thơ mười bốn dòng.
Tư Đồ Quyết nhìn chằm chằm cái tựa đề quyển khoa học thuần tuý kia, hỏi: “Nhìn anh rất chăm chú, nhưng xin hỏi anh có hiểu không?”
Ngô Giang mỉm cười đáp: “Cái này à, hiểu nhưng không diễn đạt bằng lời được.”
Tư Đồ Quyết thấy thế, chỉ có thể kêu ca với Diêu Khởi Vân: “Tên đó cứ như trúng tà ấy, lại còn học cái thứ quái đản ấy chứ.”
Như thế vẫn chưa đủ, Tư Đồ Quyết không chịu nổi nhất chính là lúc hát karaoke, Ngô Giang trắng trợn từ đầu đến cuối cầm mic hát những bài Khúc Tiểu Uyển thích nhưng những bài đó mọi người lại chưa từng nghe thấy bao giờ, lại còn muốn kéo Tư Đồ Quyết cùng hát, khả năng “diễn kịch nồng nàn tình cảm” của cậu khiến cô ở trước mặt mọi người không thể tiến bước. Tư Đồ Quyết nghe đến mức rũ người như tàu lá, dường như cậu chưa đủ ngại, cứ lầm bầm bên tai cô những giai điệu này. Trước khi cô không chịu nổi nữa và ra lệnh cho cậu dừng lại, cậu cũng rất biết phối hợp, lập tức hát thành: “Mùa xuân nơi nào, mùa xuân nơi nào…”. Cuối cùng vì sự an toàn của mọi người, Tư Đồ Quyết không thể không hạ quyết tâm tránh xa Ngô Giang ra.
Nói đi nói lại, dù Diêu Khởi Vân không thích giao tiếp nhưng dưới sự lôi kéo của Tư Đồ Quyết cũng đã hoà vào vòng tròn quanh cô, nhưng dù Ngô Giang có vẻ đã tìm thấy mùa xuân của cậu ở chỗ Khúc Tiểu Uyển thì Khúc Tiểu Uyển lại ít hoà đồng vào đám bạn của cậu, chẳng những không xuất hiện ở những cuộc tụ hội mà ngay cả khi Ngô Giang đang đi chơi cùng bọn họ, cô ấy cũng thường gọi điện đến gọi Ngô Giang đi.
Tư Đồ Quyết thường châm chọc Ngô Giang một chút triển vọng tương lai cũng không có, nhưng Ngô Giang chỉ cười hì hì không phản bác, chỉ xin cô giữ bí mật chuyện của cậu và Khúc Tiểu Uyển, Tư Đồ Quyết lúc này mới phát hiện mình là một trong số vài người biết chuyện của đôi này. Việc cố gắng giấu người khác chuyện của cô và Diêu Khởi Vân có thể giải thích là do lí do đặc biệt về hoàn cảnh gia đình, nhưng Ngô Giang muốn bí mật chuyện đó thì vì sao, Tư Đồ Quyết nghĩ thế nào cũng không hiểu. Theo lời Ngô Giang, lí do cụ thể thậm chí cũng không phải vì căn cứ coi tướng số “gặp gái lớn tuổi hơn sẽ đoản mệnh” của mẹ cậu mà vì Tiểu Uyển hi vọng cậu giữ bí mật, còn vì cái gì thì cô ấy không nói, cậu cũng không muốn truy hỏi.
Loại chuyện này đúng là chỉ xảy ra với Ngô Giang mà thôi, Tư Đồ Quyết chỉ đáp lại bằng ánh mắt xem thường mà thôi.
“Em thật không hiểu, lẽ nào tình yêu đầu tiên đều không thể công khai sao? Chuyện này lại nhiều vậy sao?” Nhân một buổi chiều đẹp bố mẹ không ở nhà, Tư Đồ Quyết ngả nghiêng trên giường Diêu Khởi Vân, nằm gối đầu lên đùi cậu, có chút hoang mang. Cô nghĩ rất nhiều, rồi xúc động lắc đầu: “Haiz, anh nói xem có phải giữa Khúc Tiểu Uyển và Ngô Giang căn bản không có gì, tên đó bị ma ám rồi, tất cả đều tự anh ta tưởng tượng ra, vì thế Khúc Tiểu Uyển mới huyền bí vậy. Ôi trời, bệnh này không nhẹ đâu, làm sao bây giờ?”
Diêu Khởi Vân vừa mới bị kích thích ham muốn mạnh mẽ đang dựa vào đầu giường, tay cầm quyển sách chuyên ngành, liếc nhìn cô mệt mỏi, bị cô làm ầm ĩ như vậy chỉ có thể cười nói: “Em đấy, đừng dựa vào những thứ không chắc chắn mà đoán mò.”
“Em có căn cứ suy luận mà, anh có chứng cứ phủ định sao?” Tư Đồ Quyết xoay người sấp vào lòng cậu, ngửa cằm hỏi.
Diêu Khởi Vân điều chỉnh góc người để cô có thể dựa vào mình thoải mái nhất, sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy em nói xem, có phải anh cũng ảo tưởng về Tư Đồ Quyết không?”
Tư Đồ Quyết cười ha ha, thay đổi ý kiến: “Nhưng dựa theo tính cách của Khúc Tiểu Uyển, không thích ở cùng chúng ta cũng không phải