
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2140 lượt.
n cước.
Tư Đồ giận dữ nhưng vẫn cười, Diêu Khởi Vân trăm phương nghìn kế, quanh co như vậy chẳng qua là dùng phương thức đặc biệt nhất của đàn ông Trung Quốc để làm nhục cô, ý nhắc nhở cô là người đàn bà dâm đãng, ít nhất là anh ta cũng đã từng biết qua rồi.
Cô gật đầu đáp, “Kết luận của anh rất chính xác, suýt nữa thành chân lý rồi, nhưng mà em phải bổ sung một chút là đàn ông ngoại quốc cũng có điểm tốt đấy.” Cô nói được nửa câu thì bật cười, thong thả bước đến, kề sát người anh ta.
Diêu Khởi Vân cau mày, theo bản năng lùi một bước, bộ dạng đầy chán ghét, cuối cùng thì mặc kệ như cũ.
Tư Đồ Quyết ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Bọn họ không hề để ý quá khứ của tôi, nhất là bạn trai đầu tiên của tôi ở bên kia, anh ta nói là ngoài cái “phần trước” dài vài cm[2'> thì cái gì của tôi cũng mới, mới tinh, hoàn toàn mới ấy!”
Diêu Khởi Vân ngẩn người, suy nghĩ lời của cô. Trước việc nhục nhã trắng trợn của cô, anh rốt cục cũng không kìm chế được, đứng thẳng người, ngực phập phồng mạnh.
“Tư Đồ Quyết, em có ý gì?” Anh lạnh lùng nói.
Tư Đồ Quyết nghịch móng tay, “Chính là ý anh đang nghĩ đấy.”
Cô chờ đợi, không sợ giây tiếp theo anh ta có thể bổ nhào tới xé cô thành từng mảnh.
Đối với tình cảnh này, cô sớm đã quen rồi. Bọn họ không phải vẫn luôn như vậy sao? Đối diện nhau, anh và cô đều giống như những bác sĩ tâm lý tài giỏi, dễ dàng nắm rõ được tình trạng của đối phương. Ngay cả những lúc vui vẻ nhất cũng không thể hoà hợp được, giống như hai con chó điên cắn nhau, không ai chịu thua ai. Bọn họ đều hiểu được tử huyệt và sự uy hiếp của đối phương, khả năng bộc phát sự độc ác, trong một thời gian ngắn nhất có thể làm cả hai cùng thiệt hại, kiên quyết tiếp tục, nhất định phải thấy máu yết hầu chảy[3'>.
Kết thúc của tất cả các câu chuyện đều có qui luật phù hợp của nó, giống như Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, vốn dĩ nên là xa cách mãi mãi, tốt nhất là mỗi người một nơi, trời nam đất bắc.
---------
[1'> đoạn này là chửi bậy nên tác giả ẩn đi
[2'> đoạn này cần đầu óc cực kỳ biến thái và đen tối mới hiểu được. Bạn nào ko hiểu thì tự đi hỏi, hoặc im lặng chấp nhận ko hiểu nhé. Bản thân Đông lúc đầu không hiểu, cuối cùng đem đi hỏi 1 đứa bạn nó mới diễn giải cho, cứ gọi là ngượng chín mặt (
[3'> vừa mới ví oánh nhau như chó điên nên chắc chắn phải dùng cách của loài ấy để đánh nhau là cắn yết hầu của đối phương chảy máu mới thôi. 2 anh chị này thật quá ghê gớm, cơ mà nếu là zai gái mà cắn kiểu này là “khiêu gợi” chứ ko phải oánh nhau nữa rồi )
MUỐN THẤY SAO LẠI KHÔNG THẤY
Buổi tối hôm ấy, sau khi Diêu Khởi Vân rời đi, Tư Đồ Quyết tìm khắp góc phòng cũng không thấy thuốc Ngô Giang đã đưa. Quá mệt mỏi, cô ngã xuống giường, dù không có bất kì viên thuốc nào nhưng thật ngạc nhiên là cô dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, căn phòng kín rèm cửa chỉ có ánh sáng mờ mờ, vừa nhìn thời gian đã thấy trưa rồi, Tư Đồ Quyết xoay người thức, lờ mờ cảm thấy có gì không ổn, sờ chiếc gối thấy ẩm ẩm, cứ như cô đã mơ ngủ rồi khóc vậy. Nhưng cô không hề nhớ giấc mơ cô vừa thoát ra có chút bi thương nào, ngược lại có rất nhiều hồi ức kỷ niệm.
Cô mơ thấy bản thân từng cùng Diêu Khởi Vân vui đùa trong một căn phòng rộng lớn, hai người đều bịt kín mắt, chạy khắp nơi lần dò, đưa tay tìm, rõ ràng tiếng cười của người kia ngay bên tai mà lại không tìm được. Tấm vải bịt mắt khiến ánh sáng trở nên rất mơ hồ, mông lung.
Cô biết anh ta ở đó, nhưng cuối cùng chưa tìm được thì cô đã tỉnh giấc rồi.
Những kí ức sâu đậm ấy giống như một loại bệnh, ngay cả năm đó khi Tư Đồ Quyết vừa mới ra nước ngoài, đất khách quê người, người và vật hoàn toàn xa lạ, nhưng mỗi góc phố đều ngẫu nhiên nhớ đến hình bóng ấy hoặc những giọng nói quê hương lơ lớ. Tất cả khiến cô không kìm chế được, run rẩy, đau khổ đến tột cùng. Việc dựa dẫm vào thuốc tâm lý chính là bắt đầu từ lúc đó, nếu không mỗi đêm đôi mắt mở to khi nhắm lại đều thấy đau đớn trong lòng. Không thể không nghĩ, nhưng không được nghĩ, hoàn toàn không được nhớ, miệng nói vậy nhưng làm sao cô có thể làm được. Cô thấy bản thân mình không thể nào vượt qua được điều đó. Sau này làm sao mà có thể vượt qua được cô cũng quên rồi. Có thể do quen rồi, cuối cùng có thể vượt qua được không cũng không cần so đo làm gì. Từ đó về sau, Tư Đồ Quyết chỉ giao du với những người con trai nước ngoài. Cô thích sự nam tính, nhiệt tình và thành thật của họ; ở trước mặt họ, cô không cần nhẫn nhịn, do dự không dám nói, cũng không có kiểu khiến người ta ghét là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Từ ngoài nhìn vào, căn nhà kia cũng chỉ là một căn nhà bình thường, năm đó khi bỏ đi cô đã sớm vứt chìa khoá rồi. Tư Đồ Quyết đứng trước cửa nhấn chuông. Cuộc sống ở nước ngoài đã từng khiến cô nhiều lần nghĩ đến sự ấm áp bên cạnh bố mẹ mà rơi nước mắt, nay thật sự chỉ cách một cánh cửa, lòng cô bỗng nhiên chỉ muốn không ai có ở nhà.
Phía sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp đã khiến cái mong muốn đó tiêu tan. Cửa mở r