
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.
Mãi đến một hôm, Tư Đồ Quyết trông thấy vị khách quý Đàm Thiếu Thành được mời đến dùng cơm tại nhà mình.
Ông bà Tư Đồ ân cần khoản đãi cô ta, lấy danh nghĩa cha mẹ Tư Đồ Quyết để nhận lỗi với cô ta, họ chấp nhận mọi điều kiện chỉ mong cô ta đừng truy cứu nữa.
-Nói đi con, hay dở gì con cũng nói một tiếng đi.
Mẹ cô nóng ruột ngầm kéo kéo tay áo con gái dưới gầm bàn. Nhưng con gái ương bướng của bà vẫn ngồi trơ ra, chọc chọc vào cạnh bàn, lặng thinh nhìn quý khách của gia đình.
Trước khi ông Tư Đồ nổi giận, Đàm Thiếu Thành đã hạ giọng nói với tất cả mọi người ngồi đó:
-Cháu không định mượn chuyện này để chèn ép ai cả, cháu cũng chẳng muốn gì hết trừ một lời xin lỗi. Bạn ấy đã xin lỗi, như vậy là đủ rồi. Thật ra cô chú và Khởi Vân chẳng cần xin lỗi, chuyện này đâu có liên quan gì tới mọi người, cháu cũng sẽ không truy cứu nữa đâu. Cứ để sự việc này qua đi thôi.
Cô ta tự cười mình:
-Dù sao cháu thi lên thạc sĩ cũng có kết quả rồi, gặp được giáo sư Cao cũng coi như cháu may mắn, vả lại Tư Đồ cũng đưa cho cháu bốn ngàn đồng học bổng đủ để cháu về nhà gặp cha lần cuối. Chúng cháu đã giải quyết xong với nhau rồi.
Nghe những lời này Tư Đồ Quyết suýt rơi nước mắt mừng rỡ vì được đại xá và cảm động tự thẹn không bằng. Phải rồi, nhất định là phải như vậy.
Sau bữa cơm Tư Đồ Quyết vén rèm lên nhìn cảnh tượng dưới lầu: cha mẹ cô đầy cảm kích tiễn Đàm Thiếu Thành ra cửa, còn Diêu Khởi Vân bị dặn đi dặn lại là phải đưa cô ta về tận trường. Lạ một điều là không thấy cô Diêu ra tiễn, khi nãy bà rất có thiện cảm với cô ta, kẻ hoàn toàn tương phản với cô. “Con bé ngoan quá”, có lẽ giờ này bà đang ở trong bếp lấy tạp dề đầy dầu mỡ chấm chấm mắt.
Cha mẹ đã về phòng nhưng Tư Đồ Quyết vẫn đứng đó nhìn, nhìn bọn họ sánh vai nhau, nhìn bọn họ đi thật xa. Lâu lắm rồi cô chẳng nói chuyện với Diêu Khởi Vân nữa.
Cả thế giới đều có thể hoài nghi cô, chỉ riêng anh là không thể. Nhưng đáng buốn là có lẽ từ trong tiềm thức cô đã biết anh sẽ không tin, cả thế giới đều có thể tin cô, chỉ có anh chẳng chịu tin. Anh chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác sợ hãi của một tên trộm, anh cầm viên ngọc trong tay nhưng lại không tin mình có thể sở hữu nó, cảm giác thấp thỏm bất an như vậy cuối cùng sẽ có một ngày biến thành hoài nghi chất ngọc.
Có lẽ cô không nên ương ngạnh như thế để giờ đây chẳng thể quay đầu lại được. Nếu cô khóc lóc hay vật vã phân trần thanh minh có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn chăng? Nhưng cô hiểu rằng nếu ngay từ đầu Diêu Khởi Vân đã không tin thì giải thích thế nào cũng chỉ là ngụy biện thôi.
Mẹ cô kể rằng: “ Mời mấy lần rồi, ban đầu Đàm Thiếu Thành không chịu tới, may mà có Diêu Khởi Vân ra mặt”
Đàm Thiếu Thành đương nhiên sẽ nể mặt anh, xưa nay bọn họ vẫn hiểu nhau mà. Tư Đồ Quyết chưa bao giờ được thấy bóng mình đồng hành cùng Diêu Khởi Vân, chẳng biết khi đi cùng nhau trông họ có đẹp đôi như anh và Đàm Thiếu Thành không?
Hai người sắp đi khuất tầm mắt cô, đột nhiên dường như Đàm Thiếu Thành sơ ý giẫm phải hòn sỏi bèn loạng choạng, may mà Diêu Khởi Vân đỡ kịp. Mãi tới khi khuất hẳn anh cũng chưa buông tay ra.
Từ lúc đó, sự ngoan cố của cô bắt đầu sụp đổ. Cô hận Diêu Khởi Vân nhưng bọn họ có gây nhau như thế nào đi nữa, sứt đầu mẻ trán thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện của hai người. Kể cả những lúc cô mắng mỏ giận dỗi anh, nói cho cùng bọn họ vẫn là một. Như đôi ngọc quyết vậy, chiếc này đương nhiên là một nửa của chiếc kia, chưng từng nghĩ đem ghép chiếc khác cũng thành được một chiếc vòng.
Cô điện thoại cho Diêu Khởi Vân nhưng chỉ có những tiếng tút trống rỗng, chẳng thấy ai bắt máy. Tư Đồ Quyết xông ngay ra ngoài, chẳng biết mình đuổi theo cái gì.
Nếu cô chạy nhanh liệu có đuổi kịp không?
Ở giao lộ, cô gặp Diêu Khởi Vân đi về một mình bèn kéo anh lại rúc vào lòng anh, ôm siết lấy anh không chịu buông ra nữa.
-Cho em xin lỗi được không? Anh đừng đi mà, em xin lỗi….
Thấy cô khóc, Diêu Khởi Vân giật mình:
-Em nói nhảm gì thế?
-Anh giận em phải không? Em xin lỗi mà, em không muốn thấy anh ở bên cô ta đâu.
Anh trầm mặc một lát rồi tựa như hiểu ra chuyện gì đó, anh hơi ngửa cổ ra chăm chú nhìn nước mắt của cô.
-Em thấy mình đúng thì cần gì phải xin lỗi chứ?
-Hôm đó lòng em rối loạn chẳng muốn giải thích gì cả, em sợ anh không chịu nghe em nói, em đâu có trao đổi gì với Trâu Tấn đâu, em không biết ông ta lén làm những chuyện đó….
Còn đang phân trần, Tư Đồ chợt ngưng bặt. Đàm Thiếu Thành ôm một chiếc ba lô bạc phếch, đang lặng lẽ đứng đợi cách đó chừng mười mét. Một chiếc xe trờ tới, trong thoáng chốc bóng dáng cô ta sáng lên giữa ánh đèn rồi lại chìm vào bóng tối.
Diêu Khởi Vân khẽ cựa mình:
-Anh quên di động, sợ cha mẹ em có chuyện tìm anh nên về lấy. Thiếu Thành đang đợi anh, anh phải đưa cô ấy về.
-Em đi cùng anh nhé!
Anh gỡ tay cô ra:
-Cần gì chứ, em thích thế hả?
-Em mặc kệ, em có chuyện muốn nói với anh. Em có thể kể choa nh hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, nếu em nói dối nửa câu sẽ không được chết yên lành, vĩnh viễn không siê