Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2264 lượt.

làm tình cảnh càng thêm xấu hổ, vừa rồi anh căn bản đã mất trí, Tư Đồ Quyết rõ ràng đào hố hãm hại đợi anh nhảy vào thôi. Anh cũng biết rõ đây là chuyện sở trường của cô, nhưng hết lần này đến lần khác không tìm được cách để không bị mắc câu.
Anh giận tái mặt xoay người bước đi. Tư Đồ Quyết nhanh mắt nhanh tay liền túm lấy anh. Diêu Khởi Vân ngạc nhiên quay đầu, cô đã bao lâu rồi không chạm vào tay anh?
Nhưng giây tiếp theo, ác mộng lại bắt đầu diễn ra rồi, Tư Đồ Quyết thu hồi vẻ mặt tươi cười, chuyển sang vẻ vô cùng khoảng sợ, há mồm to hét lên một tiếng sợ hãi, “Người đâu….”
Trước vẻ mặt thay đổi của cô, Diêu Khởi Vân đã đoán trước có chuyện không lành, muốn rút tay mình về, Tư Đồ Quyết lại không đồng ý, ra sức túm lại, “Biến…”
Trước khi cô cao giọng cất ra nốt chữ “thái”, Diêu Khởi Vân đã quay đầu, bịt chặt miệng cô, bối rối quát: “Em im miệng!”
Tư Đồ Quyết liền chau mày, đờ đẫn gật đầu. Diêu Khởi Vân sợ mình làm cô bị thương nên nhanh chóng buông ra, nào biết cô nhướng mày như chuẩn bị lại hét ra tiếng kia.
Cô quyết tâm muốn thấy anh bị mất mặt đây mà.
Bữa tiệc có hơn trăm người, đây lại là nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, Diêu Khởi Vân dám dùng tính mạng mình ra đảm bảo là ai thấy cảnh này cũng sẽ liên tưởng đến nhiều việc thô tục quá đáng. Nhưng Tư Đồ Quyết đã khi nào ở trước mặt anh tình nguyện lùi một bước chịu thua chứ? Anh thật sự không quản được cô, lại bịt mồm cô lại, thuận thế kéo vào một gian gần nhất, chốt cửa lại.






CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY
“Em muốn giết anh à?” Diêu Khởi Vân ấn mạnh Tư Đồ Quyết ngồi trên nắp bồn cầu. Phen hoảng hồn này diễn ra rất nhanh, ngay cả anh cũng thở hồng hộc, nhưng khuôn mặt Tư Đồ Quyết đang bị anh bịt một nửa kia, ánh mắt lại mang vẻ khoái chí và đắc ý. Cô rõ ràng như có ý nói: Anh có thể làm gì chứ?
Anh quả thật không dám làm gì cả. Sự phẫn nộ của Diêu Khởi Vân đã từng chút một mất đi, anh thậm chí còn không muốn nghĩ nữa, chi bằng cứ như vậy đi, thoả mãn theo nguyện vọng của cô, để cô kêu thét, để cô làm cho anh nhục nhã, cùng lắm thì bị người ta phỉ nhổ thanh danh. Chỉ cần cô khoái chí, chỉ cần cô vui vẻ là được.
Bàn tay anh theo tâm tư cũng mềm ra, buông lỏng, nhưng cũng không rời khỏi ngay, anh có thể cảm thấy hơi thở nóng bừng của Tư Đồ Quyết phả ra bàn tay mình, cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của cô. Cô há miệng thở dốc, giống như muốn nói, lại giống như đang hôn lòng bàn tay anh.
Diêu Khởi Vân bối rối thu tay lại, cảm ơn trời đất cô không hét lên.
Diêu Khởi Vân không biết cô lại làm cái quỉ quái gì, chỉ biết cô hôm nay mặc váy có chiều dài đến đầu gối, tư thế ngồi dựa với đôi chân nhất thời khiêu gợi ra ‘cảnh xuân vô tận’.
Cô có một đôi chân xinh đẹp mịn màng, thẳng thon dài, đầy đặn, mu bàn chân để trần và đường cong bắp chân đẹp tuyệt.
“Nhìn thấy chưa?” Tư Đồ Quyết lấy chân quơ quơ trước mặt Diêu Khởi Vân đang ngớ người kia, không nhịn được liền hỏi.
“Gì cơ?” Diêu Khởi Vân chỉ nhìn thấy những móng chân hồng hồng có thể khiến người khác nghẹt thở của cô.
“Mắt của anh dùng để làm gì?” Cô lại chuyển động mắt cá chân, lúc này anh mới để ý đến gót chân cô có một chỗ có máu rõ ràng, vừa mới nhìn liền biết đó là “kiệt tác” của giày cao gót.
Cô đưa chân lại gần anh vài phân, “Tôi đã cùng đôi giày cao gót mua tạm để ứng phó lúc cấp thiết vụng trộm yêu đương đấy, anh có muốn xử tử nó không?”
Diêu Khởi Vân lùi một bước, hai tay lặng lẽ đút vào túi quần, nhắm mắt làm ngơ, quay mặt sang một bên, thấp giọng nói ra vài chữ, “Em đúng là yêu nghiệt.”
Tư Đồ Quyết thu chân mỏi lại, nhìn chằm chằm liền phát hiện ra vẻ không tự nhiên của anh, mỉm cười, “Anh là chính nhân quân tử, chỉ có chính nhân quân tử mới có thể nhìn thấy bắp đùi lộ ra liền liên tưởng đến chuyện giao hợp. Diêu Khởi Vân, anh dám bỏ tay từ trong túi quần ra không? Đừng cho rằng tôi không biết anh đức hạnh thế nào, tôi có vô liêm sỉ thì cũng quang minh chính đại, vẫn còn hơn anh dám nghĩ nhưng không dám làm, không mạnh mẽ.
Mang tai Diêu Khởi Vân đỏ lên, cơ thể quay sang một góc khác, gần như quay lưng về phía cô, cả người tức giận đến run lên, “Tư Đồ Quyết, em quả thực bỉ ổi, đừng khinh người quá đáng thế.”
Tư Đồ Quyết ngay lập tức đứng dậy.
“Lần này tôi trở về không trêu chọc gì anh, là ai bức tôi vào đây chứ? Ai khinh người quá đáng hả?” Cô vừa nói vừa từng bước áp sát, lưng Diêu Khởi Vân dựa vào cánh cửa, hai người có thể nghe thấy nhịp thở của người kia, anh dứt khoát nhắm mắt lại. Tư Đồ Quyết ngẩng đầu, chầm chậm nói, giọng quyến rũ, “Còn có một vấn đề quan trọng. Giữa anh và tôi, cuối cùng thì ai bỉ ổi hơn ai? Trong lòng anh đang nghĩ chuyện dâm đãng gì, ngay cả nhìn tôi cũng không dám hả?”
Để phủ nhận phán quyết của cô, Diêu Khởi Vân bỗng nhiên mở mắt ra thì phát hiện môi cô đã ở gần trong gang tấc.
“Anh dám thề trong đầu anh hiện giờ hoàn toàn không phải là suy nghĩ bỉ ổi hạ lưu chứ? Giả vờ đạo mạo bấy nhiêu, lẽ nào anh trốn tránh kh