Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.

Anh có phiền không hả, đã bảo em đang làm bài tập rồi?”
“Em học là chuyện của em, anh xem là chuyện của anh, chẳng liên quan, em phiền cái gì?”
Câu trả lời của Trác Hàng khiến Lục Tiểu Nhạc rất khó chịu: “Anh nhìn như thế, em không làm bài được!”
“Là em không tập trung.”
“Anh…” Lục Tiểu Nhạc tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Có cần anh dạy cho không?”
“Không cần!” Cô xoay người, coi anh như không khí, tiếp tục làm bài tập của mình.
Một giây, một phút, hai phút, năm phút, mười phút… Cuối cùng Lục Tiểu Nhạc nhịn không được ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trác Hàng.
“Sao hả, không làm đi?” Anh cố ý nói.
“Làm cái đầu anh!” Lục Tiểu Nhạc hung hăng nói, “Đều do anh, ảnh hưởng đến việc học của em, hại em ngay cả bài tập cũng không làm được, anh chịu trách nhiệm đi!”
Đúng là không thể nói đạo lý, Trác Hàng cười nói: “Cần giúp việc gì cứ việc nói thẳng.”
“Ai cần anh giúp/”
Trác Hàng nhún nhún vai, thờ ơ.
“Thôi được rồi, anh giúp một tay sẽ chết sao?” Lục Tiểu Nhạc rốt cục cũng chịu hạ mình.
Lúc này Trác Hàng mới cúi xuống, cầm bút bắt đầu giảng bài cho cô.
Mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng những bài tập này đối với Trác Hàng mà nói vẫn dễ dàng như một bữa ăn sáng, ra tay một chút là có thể giúp Lục Tiểu Nhạc hiểu rõ.
“Thật ra loại bài tập này cũng không khó lắm, chỉ cần em nắm chắc phương pháp là không có vấn đề gì, ví dụ đề thế này chẳng hạn…” Anh hết sức tập trung, cầm bút vẽ mấy hình ra nháp, đồng thời giải thích cụ thể từng hình một.
Lục Tiểu Nhạc nghe được có chút thất thần, bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, Trác Hàng chưa bao giờ như hôm nay, kiên trì chỉ dạy cho cô. Mà cô cũng chưa bao giờ nghĩ tời, có một ngày mình có thể yên lặng ngồi bên cạnh anh, nghe anh giảng giải bài tập.
Hóa ra không biết từ khi nào, quan hệ bọ họ đã trở nên gắn bó như vậy, mọi thứ thay đổi thế nào, Lục Tiểu Nhạc cũng không hề hay biết. Cô chỉ biết là, lúc này mình chỉ làm một việc, là chăm chú đuổi theo bước tiến của anh. Một ngày nào đó, cô có thể đuổi kịp anh, có thể nắm tay anh cùng tiến bước.






Sau khi kì nghỉ hè bận rộn kết thúc, Lục Tiểu Nhạc bước luôn vào năm học quan trọng nhất thời trung học của cô. Lớp mười hai, đối với bất kì học sinh cầu tiến nào mà nói, nhất định vô cùng áp lực, sơ sảy một chút là có thể hối hận cả đời, Lục Tiểu Nhạc càng không ngoại lệ.
Cũng may nhờ có Trác Hàng ở bên chỉ bảo, khiến hiệu suất học tập trong kì nghỉ hè của cô tăng lên đáng kể. Lần kiểm tra đầu năm học này, cô rất hài lòng với bài thi của mình, nhưng vì một trường trung học trọng điểm như Chí Đức tập trung biết bao tài năng, nên cô khó được xếp vào “top” đầu.
Nhưng dã tâm của Lục Tiểu Nhạc hiển nhiên không dừng ở đó. Sau vài lần kiểm tra giữa kì, thành tích của cô càng tiến bộ rõ rệt, không chỉ một lần vượt qua tưởng tượng của thầy cô và bạn bè. Một nữ sinh lại có thể tiến bộ thần kì như một nam sinh ban tự nhiên, thật làm người khác ngạc nhiên không ngớt.
Ngay cả Trác Hàng khi biết được Lục Tiểu Nhạc tiến bộ như thế, còn có cảm giác như “Có thể nha đầu kia là một thiên tài không chừng”. Mà sự thật cũng xem như vậy, nhìn chung thứ tự của Lục Tiểu Nhạc thay đổi liên tục trong suốt học kỳ, nếu cứ giữ vững chiều hướng đi lên như vậy, đợi đến khi thi đại học nhất định có thể tạo nên kỳ tích.
Thế nhưng, mọi chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy.
Khi Quách Na thở ngắn than dài bên tai Lục Tiểu Nhạc, cô vốn đã rất khó chịu, cô bịt tai lại, tiếp tục làm bài tập của mình, khó khăn lắm mới nghĩ ra một chút, vậy mà Quách Na đột nhiên lay lay tay cô, hỏi: “Tiểu Nhạc Tiểu Nhạc, cậu mau nghĩ giúp mình đi, mình khó nghĩ chết mất! Cậu nói rốt cuộc mình có nên đồng ý với Tiếu Chính Thái không? Đồng ý? Không đồng ý? Đồng ý? Không…”
“Không biết!” Lục Tiểu Nhạc tức giận ném bút xuống, nhìn thẳng vào mặt Quách Na, “Đây là chuyện của cậu, cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai?”
“Nhưng vấn đề là mình khó chọn, cậu chọn giúp mình đi!” Quách Na quấn quýt lấy cô không tha.
“Chọn Tử Khiêm.”
“Nhưng còn tình cảm của Chính Thái…”
“Vậy chọn Tiêu Chính Thái.”
“Hu hu hu, mình tiếc Tiểu Khiêm Khiêm của mình…”
Lục Tiểu Nhạc thật hết chỗ nói: “Tung đồng xu là được rồi sao?”
“Không được! Chuyện lớn cả đời sao có thể qua loa như thế được!”
Sự do dự của Quách Na cuối cùng đập tan chút kiên trì còn sót lại của Lục Tiểu Nhạc, cô bực mình quát: “Thế này không được, thế kia không được, sao cậu lại phiền như thế chứ? Mình phải làm bài, cậu tránh xa mình ra một chút, đừng làm phiền mình!”
Quách Na cũng nổi giận, “Vì mình nghĩ không xong mới hỏi cậu, cậu có cần giận dữ như thế không?”
“Cậu phiền quá đi, thích là thích, không thích là không thích, nghĩ nhiều như thế làm gì! Cậu rảnh rỗi như vậy, mình thì không! Mình còn nhiều việc phải làm!”
“Cậu cậu cậu…”
“Mình mình mình làm sao hả? Mình muốn học, phiền cậu ra xa một chút! Chạy đi tìm hoàng tử trong mộng của cậu đi, đừng làm phiền mình!”
“Lục! Tiểu! Nhạc!” Quác