
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
a cậu chứ? Còn chưa thèm nói bức tranh của cậu là cái gì!”
“Tranh của mình có xấu còn chuyên nghiệp hơn cậu!”
“Cậu mà chuyên nghiệp, buồn cười chết đi được!”
“Cười cái đầu cậu ấy! Cẩn thận mình đánh gẫy răng giờ!”
…
Hai người cứ đấu qua đấu lại như vậy, chẳng biết từ khi nào, bỗng nhiên nở nụ cười.
Lục Tiểu Nhạc mở miệng trước: “Xin lỗi cậu, mình không nên chê cậu phiền phức.”
“Biết rồi sao? Tống Tây Tây kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi!”
“Mấy người kia cũng tốt gì chứ?”
“Ai nói thế?” Quách Na bĩu môi, “Bọn họ chỉ ghen tỵ không xinh bằng mình thôi…”
“Có, cậu thực sự là xinh chết người!”
“Này, không nói lời độc ác không chịu được hả?”
“Không đúng sao?”
“Quên đi, mình thừa nhận rằng tuy cậu nói năng hơi độc ác, nhưng mấy câu cậu nói với mình đều có lý, mình không nên do dự như vậy.”
“Vậy rốt cuộc cậu có quyết định được không?”
“Không.”
“…”
“Cậu nghĩ giúp mình đi chứ?”
“Tự nghĩ đi!”
“Này! Lục Tiểu Nhạc cậu đúng là một đồ nhẫn tâm!”
“Còn cậu đúng là một kẻ tham lam!”
…
Bọn họ dù có cãi nhau, nhưng năm năm tình nghĩa, sao có thể vì mấy câu nói mà bỏ đi được?
Cho dù trước mặt cô ấy bạn có thô tục lôi hôi đến thế nào, trong mắt cô ấy, vĩnh viễn có thể tự hào nói với người khác: “Cô ta là bạn tôi, xinh đẹp, dịu dàng, thỉnh thoảng còn rất dễ thương.”
Nhận một chút thật tình, trao một mảnh chân tình, đó mới là bạn bè chân chính, không phải sao?
Trải qua một thời gian lo lắng, có đôi khi mù quáng, tâm trạng Lục Tiểu Nhạc cuối cùng cũng tốt lên. Ngày thi đại học ngày một tới gàn, thành tích của cô cũng từ từ ổn định lại. Khi cô đặt tảng đá lớn trong lòng xuống, chuẩn bị liều mạng một phen, lại xảy ra một chuyện ngoài dự kiến.
Một ngày, thầy chủ nhiêm bỗng nhiên gọi cô vào phòng làm việc, đưa cho cô một tờ giấy.
Đó là giấy gọi của đại học S, tuy rằng trường này không bằng mục tiêu đại học B của Lục Tiểu Nhạ , nhưng cũng là một trường trọng điểm trong vùng. Khi người khác phải tranh đấu kịch liệt để được vào đây, cô lại đột nhiên được tuyển thẳng, Lục Tiểu Nhạc nằm mơ cũng không ngờ tới.
Lúc này, tâm trạng của cô từ kinh ngạc, vui sướng đến do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối ý tốt của thầy chủ nhiệm.
“Xin lỗi thầy, em không muốn thi đại học S.”
Thế nhưng Lục Tiểu Nhạc lại coi như không: “Con mặc kệ, cho dù thực sự sẽ hối hận, con cũng không sợ! Con tự làm tự chịu, không cần ba mẹ lo!” Cô nói xong, mặc kệ tất cả chạy vào phòng.
“Tùy nó! Đến lúc chết mới biết!”
Nghe ngoài cửa có tiếng ba đạp chân vào bàn, tâm tình Lục Tiểu Nhạc suy sụp đến cực điểm.
Thật ra cô cũng không biết cha mẹ khổ tâm thế nào? Từ chối cơ hội lần này, chẳng khác nào cô đang đánh cược với tương lai. Giống như lời Lâm Mai nói “Trường thi như song bạc” , một khi vào cuộc, cho dù ai cũng phải đối mặt với khả năng thất bại, chỉ có thể dấn bước, không quay đầu lại được.
Lúc này, Lục Tiểu Nhạc thực sự mờ mịt, cô không biết lựa chọn của mình hôm nay rốt cuộc là đúng hay sai.
Vấn đề này khiến Lục Tiểu Nhạc buồn phiền suốt một đêm, hôm sau, không chỉ mang đôi mắt gấu trúc đến trường, mà còn ngơ ngơ ngác ngác, không để Quách Na vào mắt.
“Tiểu Nhạc, lẽ nào cậu lại lo lắng việc lớn cả đời giúp mình?” Nhân lúc nghỉ trưa, Quách Na hỏi Lục Tiểu Nhạc.
“Lo lắng cái đầu cậu! Đừng làm phiền mình!”
“Mẹ ơi, tuyệt tình thế sao, hu hu hu, tình cảm chúng ta tan vỡ từ đây!” Sau lần cãi nhau trước, Quách Na vẫn còn nhớ mãi câu “tình cảm tan vỡ”.
“Cậu nói thêm câu nữa, mình sẽ đem chuyện cậu lén sửa 69 điểm thành 89 điểm cho mẹ cậu biết.”
Hiển nhiên, lời uy hiếp của Lục Tiểu Nhạc rất có hiệu lực, Quách Na thu hồi bộ mặt đáng thương, chuyển sang lay lay cánh tay Lục Tiểu Nhạc nịnh nọt: “Hì hì, chị em tốt, có chuyện gì từ từ nói…”
Điệu bộ hì hì ấy của Quách Na lại khiến Lục Tiểu Nhạc vui vẻ, khi cô vừa bật cười, ai đó trong lớp đột nhiên hô to: “Lục Tiểu Nhạc, có người muốn gặp!”
Cô không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức bị người trước mắt làm cho ngạc nhiên đến cực độ.
Chỉ thấy Trác Hàng mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu vẫy tay gọi cô, trên mặt có nét mệt mỏi, nhưng nụ cười lại tràn ngập ôn nhu, ánh mặt trời ở sau lưng anh, rực rỡ khiến người khác không mở mắt ra được.
Mặc dù còn lâu nữa mới đến kì nghỉ hè, nhưng khi biết chuyện Lục Tiểu Nhạc, anh vội vã quyết định trở về.
Anh biết, lúc này Lục Tiểu Nhạc rất phiền não, cũng giống như anh hai năm trước khi phải đứng trước sự lựa chọn có nên thừa nhận tình cảm của mình hay không.
“Làm anh phải đi máy bay về, hóa ra em còn ngồi đây nói cười vui vẻ như vậy.” Thấy Lục Tiểu Nhạc chậm chạp đi ra, Trác Hàng trêu ghẹo nói.
“Em đâu có chứ?” Lục Tiểu Nhạc nói xong, thì thấy mình thật không có khí thế, vì vậy vội vàng bổ sung một câu, “Em đâu có cần anh trở về chứ, là anh nhiều chuyện thôi!”
“Được, vậy anh đi luôn.” Trác Hàng nói xong, xoay người rời đi.
Lục Tiểu Nhạc nóng lòng, vội vàng giữ tay