Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1343364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3364 lượt.
Dao vờ như không nhìn thấy ánh mắt của chị mình, cười chào: “Chúc mừng nhé, Hướng Viễn, cả anh Diệp nữa. Sau này phải gọi là anh rể rồi. À, đây là Đằng Tuấn, chắc anh chị đã gặp rồi nhỉ?”. Cô bé như đoán chắc trong một ngày như hôm nay, Hướng Viễ sẽ không và cũng không thể làm gì được cô.
Anh chàng tên là Đằng Tuấn mặt đỏ bừng, kính cẩn lên tiếng chào: “Phó tổng Diệp, trưởng phòng Hướng, chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long”.
Hướng Viễn không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không kia khiến Đằng Tuấn thấy rợn người, Diệp Khiên Trạch thấy thế bèn lên tiếng hòa hoãn: “Hướng Dao, sao đến muộn thế? Tiệc sắp bắt đầu rồi, đưa bạn vào ngồi đi... A Quân, em đưa Hướng Dao đi tìm chỗ đi”.
Diệp Quân “ô” một tiếng rồi bước đến, nói: “Hướng Dao, lâu quá tôi không gặp.Chúng ta đi thôi.” Cậu cũng cười với Đăng Tuấn rồi đưa họ đến chỗ bàn tiệc.
Diệp Quân không mấy khi đến công ty nên Đằng Tuấn cũng không quen với cậu con trai thứ hai nhà Diệp gia này cho lắm, chỉ biết là họ hàng của nhà họ Diệp, thế là vội vàng cười đáp lại với chàng trai tương đương tuổi mình. Bỗng thấy bàn tay mình nhói đau. Đằng Tuấn không biết tại sao mà móng tay dài của Hướng Dao như muốn xuyên thẳng vào da thịt mình.
Đằng Tuấn giật mình muốn rút tay lại nhưng vẻ mặt có phần quái lạ của Hướng Dao đã khiến cậu hoảng vía. Hôn lễ lớn của lãnh đạo công ty, vốn không tới lượt một bảo vệ tép riu như cậu tham gia nhưng Hướng Dao cứ bắt ép cậu tới cùng, nên tuy trong lòng bứt rứt không yên, song cũng không muốn làm phật ý cô gái mình yêu mến, cậu đành đi cùng cô. Cậu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, khắp nơi là những người lạ áo mũ chỉnh tể, cả sự quan sát lặng lẽ của Hướng Viễn cũng khiến cậu hoảng hốt muốn tháo lui. Chỉ có Hướng Dao là thân thuộc, là có thể nắm chặt tay nhưng tay cô bỗng dưng bóp chặt khiến cậu thấy đau. Cậu không dám làm cô mất mặt nên không dám kêu tiếng nào nhưng trong lòng rất khó hiểu. Vừa nãy trước mặt trưởng phòng Hướng, cô ấy còn tỏ ra điềm tĩnh như không, thế mà bây giờ tại sao lại trở nên rối loạn như thế?
Diệp Quân vừa đưa Hướng Dao và Đằng Tuấn đến trước bàn, ánh đèn trong sảnh đã vụt tắt, bản nhạc dành riêng cho hôn lễ vang lên trong tiếng vô tay hoan hô, tân lang tân nương tiến vào trong ánh đèn nhấp nháy.
Đằng Tuấn bỗng nhìn thấy một gương mặt vô cùng thân thiết trong ánh đèn mờ ảo, trong lòng vui mừng, không kìm được đã vẫy tay gọi một tiếng: “Anh, anh cũng đến rồi à, em ở đây”.
Đằng Vân nãy giờ luôn bận rộn tiếp đón vài vị khách quan trọng trong khu sơn trang này nhưng lúc Hướng Dao vừa đến, anh đã nhìn thấy cậu em họ đi cùng, đương nhiên anh cũng không bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của Hướng Viễn. Đằng Vân từ nhỏ đã lớn lên bên chú thím nên cậu em họ này cũng chẳng khác gì em ruột, Đằng Tuấn còn nhỏ đã đi quân sự, chưa học hành gì được là bao, là một cậu bé thực thà đến ngây ngô.
Đằng Vân cười với Đằng Tuấn, bảo: “Ngồi xuống đi đã, có gì lát sau nói”.
Đằng Tuấn gật đầu ngồi xuống cạnh Hướng Dao. Thấy anh mình cũng ở đây thì trong lòng cậu xem như cũng đỡ thấp thỏm hẳn, còn về nét lo lắng trên gương mặt Đằng Vân lúc quay đi thì cậu không hề hay biết.
Hướng Dao và Diệp Quân cùng ngồi ở bàn chính dành cho họ hàng, bạn bè thân thiết. Người nhà Hướng Viễn nay chỉ còn lại một mình Hướng Dao. Người nhà họ Diệp cũng không nhiều hơn là bao, bà Diệp không thể ra khỏi bệnh viện, Diệp Linh cũng không đến, Diệp Bỉnh Văn và mấy người bạn kinh doanh ngồi cùng một bàn, trò chuyện rất rôm rả, không vội đến ngồi ngay. Một chiếc bàn lớn như thế chỉ có mấy bà cô của Diệp Quân và vợ chồng chú hai Lý từ Vụ Nguyên đến đây tham gia ngày vui.
Trước đó, Hướng Dao chưa nghe nói vợ chồng chú hai Lý cũng đến nên khi nhìn thấy người hàng xóm quen thuộc ở quê nhà, lại là người từng chăm sóc mình thì vui mừng không tả xiết: “Chú hai, thím hai, sao chú thím đến đây được?”
Chú hai Lý nở nụ cười tươi như hoa: “Hôm qua đã đến rồi, trước đó mấy tuần chị cháu đã gọi điện cho chú, còn gửi lộ phí về nữa. Hướng Viễn cưới chồng, chú thím có ở xa mấy cũng phải đến. Cha mẹ hai đứa mất cả rồi, chú thím chẳng phải là người nhà cô dâu hay sao?”. Ông quay sang nói với vợ “Bà xem, Hướng Dao lớn quá rồi này, đôi mắt với lông mày này đẹp y hệt bố nó vậy”.
Hướng Dao bỏ mặc Đằng Tuấn có phần nhấp nhổm không yên, dịch sang ngồi canh vợ chồng chú hai Lý: “Sao không để cháu đến đón chú thím?”.
“Chị cháu bảo người đến đón rồi, còn sắp xếp chỗ ở nữa. Hai ông bà già này sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ ở khách sạn tốt như thế. Thật sạch sẽ, thật lung linh, nghe nói một đêm mà mất mấy trăm tệ. Ôi chao, A Di Đà Phật, xem như biết mùi đời rồi! Chú cũng bảo Hướng Viễn gọi điện cho cháu, mấy năm nay hai đứa không về, chú thím nhớ lắm, gọi điện mấy lần cũng không gặp được.”
Hướng Dao nhớ ra tối qua điện thoại của mình quả có reo lên một lần, có điều khi ấy cô đang đi chơi với bạn, ồn ào quá không nghe thấy gì, về sau nhìn thấy số của Hướng Viễn, thầm nghĩ nếu chị ấy có việc thì chắc chắn sẽ gọi lại nên cũng không gọi lại cho ch