Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2719 lượt.

ời mà muốn cùng nhau thất nghiệp sao?” Hơn nữa, các anh không nói thì chẳng lẽ đối phương không nói ra sao? Bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy, các anh nghị là không ai nói à? Đừng nói tôi không cho các anh cơ hội tìm ra người cầm đầu, nếu sau này chúng tôi tìm ra người gây chuyện thì các anh đừng mong thoát tội”.
Phó tổng Lý nói với đám người bản địa đang xầm xì to nhỏ: “Đừng nghĩ công ty không dám làm gì các anh. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì cho dù ký hợp đồng rồi cũng cuốn xéo hết cho tôi!”.
Đám người đó im lặng một hồi vẫn không ai lên tiếng nhưng xem ra bước chân mỗi người đều dần dần tản đi. Cuối cùng, còn lại một người đứng lại, đó là một người đàn ông vẻ mặt ngượng ngập gần năm chúc tuổi.
Hướng Viễn làm ra vẻ như đột ngột vỡ lẽ: “Bác Phùng, thì ra là bác”.
Mặt ông Phùng đỏ bừng một cách kỳ lạ, có vẻ như trước khi làm việc ông ta đã uống khá nhiều rượu. Lúc này, tuy ông ta giận giữ song cũng không dám làm gì, chỉ tiến lên một bước rồi nói: “Tôi muốn dạy dỗ cái đám ngoại tỉnh đó thì sao nào? Nếu không thì sớm muộn gì bọn đấy cũng trèo lên đầu chúng tôi. Bọn đấy là gì chứ? Năm ấy, khi tôi theo Chủ tịch Diệp thì mới chỉ có mười mấy người chúng tôi đứng máy tạo nghiệp, khi đó bọn đấy còn chưa biết đang lang thang ở đâu. Tiểu Lý, cậu có dám nói cậu không phải đệ tử do một tay tôi đào tạo ra không?”.
Phó tổng Lý đột nhiên thấy khó xử. Hướng Viễn biết những điều ông Phùng này nói chắc chắn không phải giả dối, cô gật gật đầu nói: “Bác Phùng, mấy năm nay quả thực công lao rất lớn nhưng Giang Nguyên đã bao giờ đối xử tệ với bác chưa? Nếu không phải Chủ tịch Diệp nể tình cảm cũ thì làm sao bác có thể mỗi ngày uống ba chén rượu, khoanh tay nhìn đám công nhân hợp đồng làm việc vất vả còn mình thì an nhàn hưởng tuổi già? Phó tổng Lý là đệ tử của bác? Đúng, nhưng cũng may bác Phùng vẫn giữ lại bí quyết, công phu đánh nhau này vẫn chưa kịp truyền lại cho đệ tử”.
Cô không muốn nhìn gương mặt già cỗi đang biến sắc đó nữa liền quay sang đám công nhân Hồ Nam, đổng phục rách rưới tệ hại hơn đám bản địa, thở dài bảo: “Các anh thì do ai cầm đầu? Không chịu nói à? Đến đây mưu sinh, tìm được công việc rất khó khăn, muốn cùng nhau thu dọn tay nải về quê hương thật à?”.
Không ai nhúc nhích nhưng họ đều cúi gầm mặt xuống.
“Trong đám các anh, ai đã có gan ra mặt cho đồng hương thì sao phải để bạn bè chịu phạt thay mình?”.
Cô đợi mấy giây trong sự tĩnh lặng, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói vang lên:
“Là tôi, do tôi cầm đầu”.
Hướng Viễn nhìn chằm chằm vào anh chàng bước ra từ đám người, trong lòng bỗng cảm thấy rất phức tạp, “Thì ra là cậu, Đằng Tuấn”, cô nói.






CƠ HỘI TÀN NHẪN
Chịu mất quân cờ mới có thể sống
“Thì ra là cậu.”
Hướng Viễn gọi riêng Đằng Tuấn đến văn phòng. Cô dựa vào lưng ghế nhìn Đằng Tuấn.
Đằng Tuấn cúi đầu, kéo ống tay áo dính đầy dầu mỡ xuống, im lặng và ngượng ngập, không giống người cầm đầu tụ tập đánh nhau. Cậu không biện hộ, cũng không van xin, dường như đang chờ đợi phán quyết của Hướng Viễn.
Đằng Tuấn nói: “Trước kia tôi cứ nghĩ, chỉ cần chăm chỉ làm việc, làm người cho thật tốt là có thể sống cho ra hồn người nhưng bây giờ mới biết vốn chẳng phải là thế. Giám đốc Hướng, chắc chị cũng đã biết bây giờ trong xưởng máy mỗi nhóm đều chỉ có một vài công nhân chính thức, còn lại đều là công nhân hợp đồng người ngoại tỉnh. Trên danh nghĩa, mọi người đều làm việc, định mức hoàn thành sẽ phân đều cả nhóm nhưng trong ban nào mà những người làm mệt chết đi sống lại không phải là công nhân ngoại tỉnh làm theo hợp đồng chứ. Mấy công nhân chính thức chỉ biết ngồi đùa giỡn, hoa tay múa chân sai khiến. Chẳng có cách nào khác, chúng tôi không làm thì bị đuổi nhưng bọn họ thì chẳng phải lo, họ không đạt định mức cũng không chết đói được. Được, chị nói trên thế giới không có gì là công bằng tuyệt đối, chúng tôi cũng nhẫn nhịn mãi rồi. Ai bảo chúng tôi không may mắn, không được như đám người đó, vượt nghìn cây số đến đây chỉ muốn kiếm cơm ăn, làm nhiều hưởng ít thì cũng được nhưng rõ ràng bọn họ được lợi rồi tại sao còn ức hiếp chúng tôi chứ?”.
Có lẽ Đằng Tuấn cũng không ý thức được rằng giọng mình mỗi lúc một lớn, vẻ thiếu tự nhiên và e dè vốn có đã được thay thế bằng sự phẫn nộ. Hướng Viễn biết, cậu là người biết nhường nhịn, chắc là đám nguyên lão già mồm kia đã làm chuyện gì quá đáng lắm nên mới làm bùng lên sự bất mãn tích lũy bấy lâu nay của nhóm công nhân hợp đồng.
“Trần Trụ lái xe cần cẩu của nhóm hai, đồng hương của tôi, không biết chị có quen không, chú ấy được xem là người thật thà nổi tiếng. Nhóm hai có hai tài xế xe cần cẩu nhưng có chuyện gì mà không đến tay chú ấy chứ? Có chú ấy, người tài xế kia chẳng bao giờ chịu làm ca đêm. Trần Trụ cũng làm ở công ty gần mười năm rồi, một mình nuôi cả nhà già trẻ lớn bé. Tối nay, người nhà anh ấy đến báo vợ ở nhà bệnh nặng, phải về nhà ngay. Lúc đó, Trần Trụ xuống xe, chạy đến tìm nhóm trưởng của họ, muốn xin phép nghỉ một đêm. Việc sản xuất bậ