
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2834 lượt.
lẽ tay…
“Còn làm gì nữa, quay về thôi. Cứ nói là tìm cả buổi tối cũng không thấy là được”, cô bước hai bước nói khẽ.
“Khoan đã.” Diệp Khiên Trạch đuổi theo, đưa tay sờ trán cô: “Lúc nãy chạm vào tay cậu, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, sao người cậu lại nóng thế này?”
“Không sao, hôm qua cảm lạnh một chút, về nhà là khỏe ngay.”
“Hôm qua? Cậu đã biết sức mình không ổn mà hôm nay ở trên núi cả ngày trời?”, giọng nói của Diệp Khiên Trạch ngoài sự kinh ngạc còn có ý trách móc.
Hướng Viễn cảm thấy sự ấm áp trong ánh mắt đang bực bội của anh nhưng vẫn khoát tay nói: “Không sao thật mà.”
“Không sao? Cậu còn đi không vững nữa là…”
“Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cậu cõng tôi xuống núi?”
Đương nhiên cô chỉ nói đùa nhưng không ngờ Diệp Khiên Trạch chẳng nói tiếng nào, bước lên trước mặt cô, cúi xuống.
“Lên đi.”
Hướng Viễn ngẩn người, cô thật sự mệt lắm rồi, sao phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh làm gì? Thế là cô cười một tiếng, đón lấy ngọn đuốc trong tay anh rồi trèo lên một cách tự nhiên.
Anh cõng cô xuống núi. Hướng Viễn đưa ngọn đuốc lên lưng chừng, ánh sáng biến hóa vằn vện trên tóc anh. Cô chỉ sợ trong lúc mệt mỏi, mình sẽ không nắm giữ được khoảnh khắc này. Cũng còn có ánh trăng làm chứng, đã xa cách bao năm, một lần nữa họ lại gần gũi nhau đến vậy.
Hướng Viễn đã cố gắng cả một ngày trời, giờ phút này dường như đã đến cực hạn. Diệp Khiên Trạch gánh thêm sức nặng của một người đi xuống núi, tuy Hướng Viễn vóc dáng mảnh mai, anh cũng là thanh niên trẻ trung nhưng vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Suốt đoạn đường, họ không nói với nhau câu nào.
Đi được gần nửa tiếng đồng hồ, xuống đến chân núi, lúc cửa thôn hiện ra trong tầm mắt, Hướng Viễn ra hiệu cho Diệp Khiên Trạch thả cô xuống.
“Tôi nghỉ ngơi nãy giờ rồi nên không sao nữa đâu, cậu cũng mệt rồi, để tôi tự đi. Khiên Trạch… Khiên Trạch!”
Cô gọi hai tiếng nhưng thấy anh không phản ứng, đang lúc hoài nghi thì phát hiện ra anh đã dừng chân, đang lặng lẽ nhìn về một hướng.
Hướng Viễn nhìn theo ánh mắt của anh. Dưới gốc cây hòe già, Diệp Linh tay cầm đuốc, mặt cứng đờ nhìn trân trối về phía họ.
Hướng Viễn không phải người nhiều chuyện nhưng trực giác của cô mách bảo cô rằng có điều gì đó rất kỳ lạ trong hành động của Diệp Linh. Cô lại vỗ vỗ vào vai Khiên Trạch.
“Thả tôi xuống đi.”
Diệp Khiên Trạch như không nghe thấy cô nói gì cũng không có ý định thả cô xuống. Anh cõng Hướng Viễn đi về phía bên Diệp Linh, nói một câu: “Buổi tối lạnh thế này, em ra ngoài hóng gió làm gì? Về nhà đi.”
Hướng Viễn đoc được sự đau khổ trong ánh mắt của Diệp Linh, điều này khiến cô sững sờ. Một dự cảm không lành như con rắn độc xuyên qua bàn tay Diệp Khiên Trạch đang đặt trên lưng, chậm rãi luốn dọc theo sống lưng cô. Cảm giác đó lạnh lẽo, xấu xa và ác độc. Cô vốn định tự nhảy xuống nhưng trong giờ phút này, cô lại chọn im lặng, để mặc Diệp Khiên Trạch cõng mình, từng bước, từng bước bỏ rơi gốc cây hòe già phía sau lưng.
Diệp Linh có theo sau hay không, Hướng Viễn cũng mặc kệ, nhưng cô thấy ở phía xa xa có ánh lửa của Trâu Quân đang xuống núi. Ở đây không xa nhà cô, Diệp Linh đến được thì cũng về được. Toàn bộ sự tập trung của cô đều dồn vào bước chân của Diệp Khiên Trạch – bước chân đạp lên những phiến lá rơi trên đất, bước chân nặng nề u uất, từng tiếng từng tiếng như ở ngay bên tai nhưng lại như rất xa xôi.
Đến gần nhà, Hướng Viễn cố gắng nhảy xuống, cúi người xoa xoa bắp đùi. Lúc đứng lên chạm phải đôi mắt của Diệp Khiên Trạch, cô thẳng thừng nói: “Cậu có thể nói cho tớ biết nguyên nhân em gái cậu nhảy xuống sông không? Ánh mắt cô bé nhìn cậu làm tớ cảm thấy…”
Vì đứng ngược ánh trăng nên Hướng Viễn không nhìn rõ thần sắc của Diệp Khiên Trạch.
“Đừng nghĩ nhiều, Hướng Viễn. Tôi thừa nhận Diệp Linh đặc biệt ỷ lại vào tôi nhưng tôi là anh trai duy nhất của nó, đa số các em gái đều có ham muốn độc chiếm anh trai mình. Đợi khi nó trưởng thành hơn thì tính cách sẽ thay đổi, đến lúc đó mọi thứ sẽ tốt hơn. Còn về việc nó rơi xuống nước, tôi tin rằng đó là một sự cố.”
“Vậy còn cậu, cậu đối với cô bé ấy thế nào?”
“Nó là em gái tôi, tất cả sự quan tâm của tôi đối với nó đều đứng trên lập trường của một người anh. Hướng Viễn, chắc cậu hiểu tính tôi mà.” Diệp Khiên Trạch đáp nhanh nhưng Hướng Viễn vẫn cảm thấy có sự phiền muộn trong giọng nói trước đây vốn bình thản của anh.
Cô cười như muốn làm dịu tình hình căng thẳng trước đó rồi nói tiếp: “Em gái cậu bây giờ nhìn có vẻ không được ổn lắm, cho dù lo nghĩ thay cô bé, cậu cố gắng đừng để cô ấy có thêm hy vọng gì để tránh sự dựa dẫm của cô bé với cậu.” nói xong, cô lại cười bổ sung thêm một câu: “Có phải tôi đã lo chuyện bao đồng rồi không? Cậu đã nói rồi, chúng ta là bạn tốt, vậy cứ xem như một kiến nghị nho nhỏ giữa những người bạn với nhau. Cõng tôi về chắc cũng mệt rồi. Lời cảm ơn thì thôi không nói nữa, tôi về nghỉ trước đây. Nếu cậu thấy vẫn không yên tâm thì quay lại xem chừng cô ấy, thấy Trâu Quân thì giúp tôi nói với nó một tiếng là tôi không sao.”
Lúc quay người