
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2672 lượt.
au khi Diệp Linh mất, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào. Nghe thấy vậy, lòng Hướng Viễn cảm thấy rất chua xót.
"Cô ấy đã không còn nhưng anh thì vẫn còn sống, anh không thề cứ ở bên cô ấy mãi được. Khiên Trạch, nếu trong lòng cô ấy nhớ đến anh thì sẽ không muốn thấy dáng vẻ anh thế này."
Diệp Khiên Trạch như lại trở về với trạng thái lão tăng ngồi thiền, miệng không nói, tai không nghe, vạn sự không liên quan đến mình.
Cơn giận dữ trong Hướng Viễn bốc lên, bộ dạng này của anh khiến cồ vừa đau khổ vừa chua xót. Cô kéo cánh tay Diệp Khiên Trạch, chẳng nói chẳng rằng mà lồi anh đi: "Đi, đi theo em!".
Anh vẫn không nhúc nhích. Giọng Hướng Viễn run run: "Diệp Khiên Trạch, anh còn nhớ cái hôm anh cầu hồn em, anh đã lôi em đi thế nào không? Nếu trong đầu anh ngoài bài vị này ra, vẫn còn nhớ một số chuyện khác thì bây giờ theo em ngay!".
Cuối cùng, Diệp Khiên Trạch đã buông lõng người, không còn kháng cự, để mặc Hướng Viễn kéo anh đi loạng choạng ra đến cổng chùa rồi đẩy anh lên xe.
"Chủng ta về nhà... anh đừng thế nữa, được không?" Hướng Viễn vừa khởi động xe rời đi, vừa nhìn cái người đang nằm vật vờ bên ghế phụ như xác chết biết đi, bỗng cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua trong bóng đêm, những ngọn đèn ne-on của thành phố trở thành một đường ánh sáng vẩn đục trong bóng tối.
Hướng Viễn nhìn phía trước, hỏi: "Anh chẳng đã nói, từ nay về sau, chúng ta phải sống thật hạnh phúc ư? Anh đã nói thế, Khiên Trạch, anh quên rồi à?".
Ánh mắt anh đang nhìn một nơi rất xa vồ định ngoài cửa sổ: "Anh có tư cách gì để sống hạnh phúc?".
"Vậy còn em? Em là vợ của anh, em phải làm thế nào? Khiên Trạch, Diệp Linh đã chết rồi, anh đau khổ, em biết, nhưng bắt cả thế giới phải để tang cô ấy thì anh mới cam lòng sao? Tại sao anh không nghĩ đến em, cho dù em đã van xin anh, anh cứ khóc đi, khóc xong sẽ sống thật tốt, được không?" Hướng Viễn quên mất tập văn kiện của mình, quên mất cả mục đích mình đến đây, cồ không phải là người phụ nữ mạnh mẽ cái gì cũng làm được mà chỉ là một người vợ bị tồn thương, ngồi cạnh người chồng trái tim mỗi lúc một bay xa, chỉ mong có thể gọi anh trở về.
Hướng Viễn thấy Diệp Khiên Trạch quay ngoắt đầu đi để khóc. Cô rút một tay ra khỏi vồ lăng, phủ lên tay anh nhưng anh lại rút ra từng chút\' một rồi nói: "Xin lỗi! Hướng Viễn, xin lỗi...".
Hướng Viễn buông tay ra rồi lại nắm lại trong không khí. Cô cười cười, nhìn thấy mình trong kính chiếu hậu, cảm thấy rất thê lương. "Xin lỗi, xin lỗi thì có tác dụng gì? Diệp Khiên Trạch, anh từng nói không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào, chẳng lẽ em không phải là người?"
"Xin lỗi...", anh vẫn lặp lại câu đó, giọng nói mỗi lúc một nhỏ, mệt mỏi cực độ.
"Em ghét câu này của anh, em ghét cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này của anh. Anh đừng ép em phải nói những lời anh không muốn nghe. Bây giờ anh cảm thấy cô ấy quan trọng hơn cả thế giới này nhưng lúc cô ây còn sông thì anh đã làm gì? Tại sao anh không đưa cô ấy cao chạy xa bay, tại sao còn cưới em?" Chiếc xe đã tiến vào trung tâm thành phố, đêm ở thành phố này quá sáng, sáng đến mức chiếu vào sự bi thương của con người không chốn dung thân.
"Cô ấy đã hóa thành tro bụi, anh vẫn còn xương thịt, chết theo cô ấy đi, hoặc là anh phải sống cho tốt! Nếu không em sẽ khinh thường anh. Anh là kẻ bạc nhược vô sỉ nhất!"
Nói xong, cô lại tự hỏi, Hướng Viễn, mày phải làm gì đây? Đoạn đường này đã trải qua quá nhiều phong ba bão táp, mày tưởng không có gì làm khó mày được ư? Những điều mong cầu thì đã cầu rồi, những lời khó nghe cũng đã nói ra trước mặt người đàn ồng này rồi, mày còn làm gì được nữa đấy? Chẳng lẽ mày phải rơi nước mắt cùng anh ấy? Nước mắt là thứ giả tạo vô dụng nhất, mày khing thường nó nhưng bây giờ chẳng phải mày cũng yếu đuối như nó sao?
Không đâu, nhất định phải có cách qua được cửa ải này. Hướng Viễn không dám nhúc nhích, nước mắt rơi ra đồng nghĩa với việc cô đã bất lực hoàn toàn trước nỗi bi thương hiện tại.
"Đừng để em cảm thấy lấy anh là quyết định ngu muội nhất đời mình."
Diệp Khiên Trạch xoay gương mặt đầm đìa nước mắt về phía cồ nhưng gương mặt ấy sao quá xa lạ. "Xin lỗi, Hướng Viễn, anh đã chịu thua rồi, là lỗi của anh, kiếp sau sẽ trả cho em."
Cuối cùng, Hướng Viễn đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình, tất cả những lời nói đều vỡ vụn: "Không, không không... Kiếp này đã đủ rồi, cho dù thật sự có kiếp sau, em cũng không muốn gặp lại anh nữa. Khiên Trạch, nhân lúc còn ở kiếp này, nhân lúc em vẫn còn ở cạnh anh, anh nắm lấy tay em được không? Nắm lấy tay em đi. Anh xem, chỉ có nó mới có hơi ấm".
Anh nhấc tay lên, cuối cùng lại chậm rãi áp lên mặt mình, rất lâu, rất lâu.
Hướng Viễn nói sai rồi, chính cô cũng không cảm nhận được hơi âm của bàn tay mình, cô co lại, sức mạnh của tuyệt vọng quá mạnh mẽ, trái tim rất dễ trở nên lạnh cóng. Cô run rẩy lôi mặt Quan Âm đứt cô thấm máu ra, nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay, bấm mạnh vào da thịt.
"Chấp chấp niệm nhi từ, chấp chấp niệm nhi