The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2645 lượt.

mình đúng mà nhường cô một ván, anh cố ý muốn cô như cá mắc cạn trên bờ cả đời trong thắng lợi đó.
Tiếng khóc.
Hướng Viễn đã nghe thấy tiếng khóc, không phải một người mà là rất nhiều người đang phát ra tiếng rên rỉ bi thương, kìm nén, không dám thốt ra ngoài miệng, tiếng khóc thê lương đau khổ đèn từ một nơi rất xa, dần dần rõ hơn. Âm thanh đó len lỏi vào tai cô, xuyên qua tim gan, sau đó kêu thét rồi lướt đi, từng đạt, từng đạt, cơ hồ không bao giờ dừng lại.
Có một khoảnh khắc, Hướng Viễn muốn tắt ngay đoạn video clip được mở bằng máy tính trong văn phòng. Cô bắt đầu hoài nghi trong chiếc usb được dán băng keo trong lên hòn đá không có đoạn ghi hình nào rõ ràng mà chỉ là một trò đùa dai. Trong gần ba phút, ngoài trạng thái không ngừng lặp lại tiếng kêu khóc bi thảm đó thì chẳng còn gì cả. Những tiếng rên rỉ than khóc đó là gì, chẳng lẽ là gió?
Giọng Đằng Vân vẫn bình thản: "Người có thể cho kiếp sau của anh có sự lựa chọn tốt hơn..."
"Anh muốn chết thì chết, đừng lôi kéo tôi..." Lời Trần Kiệt bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang, hắn cộc cằn dùng câu chửi bới bẩn thỉu nhất để nguyền rủa: "Đứa chết tiệt nào giờ này còn gọi điện chứ?".
Hướng Viễn đoán người đã gọi cuộc điện thoại đó không phải ai khác mà chính là cô khi ấy đã mất lý trí.
Trong đoạn ghi âm không nghe thấy tiếng cô nói bên kia, chỉ nghe Trần Kiệt ậm à ậm ừ:"... Là con mẹ Hướng Viễn đấy!".
"Đưa điện thoại cho tôi, đưa tôi! Hướng Viễn, cô hối hận rồi à? Gió nổi rồi... Hướng Viễn... nhớ lời hứa của cô, Diệp thiếu gia... Cô có muốn nói gì không, nếu cô muốn..."
Đoạn đối thoại hôm ấy lại lặp lại, Hướng Viễn từ một người trong cuộc bi thương tuyệt vọng đã hóa thành người bàng quan trầm lặng quan sát chiếc tàu vật vã trong cơn bão. Tất cả những bi kịch đang diễn lại từng cảnh, từng cảnh trước mặt cô như một kịch bản đã viết sẵn mà cô không thể làm gì được.
"Cô ấy muốn nói với Diệp Khiên Trạch, anh đi tìm Diệp Khiên Trạch lại đây..." Đằng Vân hạ giọng ra lệnh.
"Tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến hắn. Đợi lát nữa tôi cho hắn làm mồi của cá thì còn gì mà nói."
"Anh muốn làm gì cũng được nhưng phải để anh ta nghe hết cuộc điện thoại này!" Lúc này, Đằng Vân tỏ ra bình tĩnh, vững vàng hơn Trần Kiệt đã hoảng loạn điên cuồng nhiều.
Tiếng chửi bới của Trần Kiệt xa dần, cuối cùng, Hướng Viễn lại nghe thấy giọng nói ấy: "Là em ư, Hướng Viễn?".
Đoạn băng ngừng trong chốc lát, đó là khi cô đang truy hỏi Diệp Khiên Trạch câu cuối cùng. Thà rằng anh đừng nói gì cả vì cô cũng không muốn nghe thấy câu tiếp theo của anh để cuộc đời còn lại của cô chí ít có thể còn có lý do để tự lừa dối chính mình.
"Xin lỗi... cám ơn em."
"Xin lỗi" là vì sự bạc bẽo nửa kiếp trước của em, vậy thì "cám ơn em" vì điều gì? Cám ơn Hướng Viễn đã giết chết cơn đau cuối cùng để một người bạc nhược như anh một cơ hội giải thoát? Anh vội vàng muốn đi đến một thế giới khác đến thế là để hẹn Diệp Linh? Vậy thì anh quấn quýt lấy con điếm Viên Tú kia là vì điều gì?
"Anh., cả đời này chỉ nợ hai người, một là A Linh, một là em...", giọng Diệp Khiên Trạch mỗi lúc một nhỏ,"... Thứ đã bán... còn lại... anh để lại cho em, em xứng đáng có được... Con của Viên Tú ... anh... chăm sóc...".
"Tàu bị tràn nước rồi, tràn nước rồi..."
Giọng nói sau đó bị những tiếng kêu gào tuyệt vọng cắt đứt, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Hướng Viễn đờ đẫn tháo tai nghe ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đôi mắt khô ráo như thể một miệng giếng cạn. Sau đó, cô chậm rãi dùng hai bàn tay ôm trọn gương mặt mình.
Một lúc sau, cô nhanh nhẹn lấy usb ra khỏi vi tính, thu dọn nó vào giấy gói rồi ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Bệnh viện tâm thần mà Viên Tú đang điều trị điều kiện không được tốt lắm. Hướng Viễn không còn tâm trạng nào thưởng thức trà do chính tay viện trưởng rót, cô chán ghét nơi này nên chỉ yêu cầu gặp Viên Tú một lúc.
"Tất nhiên là được, theo lời dặn của cô, chúng tôi canh giữ cô ấy rất nghiêm, ngoài khoảng thời gian lúc vừa nhập viện ra thì tâm trạng cô ấy cũng khá ổn định..." Viện trưởng của bệnh viện nhìn Hướng Viễn nói nhưng cô lại như không nghe thấy ông ta nói gì, chỉ vội vội vàng vàng đến phòng bệnh của Viên Tú. Đứng cách một cánh cửa song sắt, đối diện với người bên trong đang mở lớn mắt ra nhìn mình trân trối, cô chỉ có một câu muốn hỏi: "Đứa trẻ không phải của anh ấy, đúng không?"
Nói xong một câu ngắn ngủi, hơi thở gấp gấp khiến lồng ngực Hướng Viễn phập phồng, đôi mắt cô đã đỏ vằn.
Viên Tú mập đến nỗi không còn nhận ra gương mặt thanh tú trước kia nữa, chỉ có ánh mắt là không thay đổi, trong trẻo và sắc nhọn như men sứ. Cô ta nghe thấy câu hỏi của Hướng Viễn, nghiêng đầu ngờ nghệch, quay người lại quan sát người phụ nữ đã từng không đội trời chung với mình rồi cười phá lên: "Họ đều nói cô thông minh... ha ha... cô thật ngu đần... Một vấn đề đơn giản như thế mà cô đoán bốn năm... ha ha... Đứa trẻ là con ai... cô đoán thử xem...".
Trong lòng Hướng Viễn vô cùng bi ai. Phải, một vấn đề đơn giản như thế mà cô đoán tận bốn năm