
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2614 lượt.
ề sau. một trận chảy lớn dã thiêu rụi ngôi nhà cũ kĩ của Diệp gia thành tro bụi, hồi ức cùa Thầm Cư An cũng đã héo tàn. Chương Việt nhò người đến, lặng lê an táng cho người phụ nữ kia. Đêm hôm ấy, cô không uống rượu, người say lại là Thầm Cư An trước nay vốn tỉnh táo, anh dựa vào vai Chương Việt. cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dề anh yên tâm say sưa với tâm sư cùa minh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thầm Cư An hít một hơi thật sâu, nói: "Chưong Việt. tại sao em lại tốt như thế?".
Chương Việt đùng một ngón tay chặn lẽn môi anh: "Đừng nói nữa. Em rất hạnh phúc".
Chương Việt bỗng nhớ đến Hướng Viễn. Sau trận cháy đó, Hướng Viễn cũng ít khi đến công ty, gần như toàn bộ thời gian đều đến luyện tập phục hồi sức khỏe củng Diệp Quân. Có lần đến bệnh viện Chương Việt đã ngầm hỏi Hướng Viễn; "Tóm lại cậu xem cậu nhóc ấy là gì? Em trai? Em chồng? Tinh nhân hay là một nơi ký thác của mình?".
Hưởng Viễn trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không, mình xem cậu ấy là tất cả".
Hướng Viễn chưa bao giờ nói cô yêu Diệp Quân, nhưng tinh yêu là gi? Khí Diệp Quân đứng dậy dược, ai đâm nói dó không phái lả hạnh phúc lởn nhất từ trước đến nay cùa Hưởng Viễn?
Thực ra, họ đều như nhau.
Hạnh phúc chính là cầu nhãn đắc nhân, đó là điều riêng tư nhất, chỉ thuộc về bản thân, không bị sự quấy nhiễu của ai cả......................
“Diệp Quân, Diệp Quân…”
Anh nghe thấy tiếng gọi của cô, một tiếng lại một tiếng, như ở sát bên tai, lại như ở rất xa. Đúng rồi, nhất định là cô đang đứng ở chân núi, gọi cậu về nhà. Du khách ồ ạt tràn vào ngôi làng của họ, bàn ăn của nhà nông đều đang chờ nắm rau dại mà cậu hái về. Cái làn tre trên vai đã đầy ấp những rau, cậu vẫn còn đứng bên mép vực trên đỉnh núi, nửa phần người nhõm ra ngoài để hái đóa hoa mọc bên vách đá.
Con đường xuống núi vừa hẹp vừa dốc, nhưng cậu lại đi nhanh như một lốc gió, đóa hoa dại chỉ còn thấp thoáng mùi hương, cậu đã dùng dao nhỏ gọt đi những chiếc gai nhọn phía trên. Cô đang đứng ở đầu thôn, nét mặt vừa lo lắng vừa trách móc, cậu hơi hoảng, thế là trượt chân, ì ạch lộn mất một vòng, cô vừa tức hơi vừa tức cười đến kéo cậu đứng dậy.
Cậu chẳng màng đến vết thương của mình, hai tay đưa tới trước mặt cô, không đợi được thêm giây phút nào.
“Chị Hướng Viễn, chị xem hoa này…”
“Không thể lặn xuống tiếp nữa, chỗ đó có lốc xoáy.” Sự nghịch ngợm của cô đã biến đi đâu cả, toàn thân run rẩy, đôi môi tím đen, nước đọng trên mặt cô không biết có hòa lẫn nước mắt hay không. Trâu Quân dùng lực đẩy Hướng Dao ra, lặn xuống nước một lần nữa. Nước dưới đáy đàm lạnh như phần mộ, trong bóng tối, dường như có xẹt qua bóng của Hướng Dĩ, ngụm hơi của Trâu Quân đã cạn kiệt, bất kể cậu có cố gắng đạp chân cách mấy, cũng không tài nào đến gần cái bóng đó. Thế giới trên mặt nước cách cậu ngày càng xa, hình như có một đôi tay vô hình đang kéo chân cậu xuống sâu hơn, cậu đã nhìn thấy chuỗi bong bóng phía trước mặt mình, không tìm được Hướng Dĩ, thì hãy cứ để cậu chết dưới đáy hồ này vậy.
Ước nguyện nhỏ bé này vẫn đã kết thúc trong nỗi thất vọng, cậu sống sót, và nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Hướng Viễn, cậu cảm nhận được nỗi đau như lửa nung trong buồng phổi, cậu nghe thấy Hướng Dao vừa khóc vừa nói “xin lỗi”.
Cậu cũng muốn xin Hướng Viễn tha thứ cho mình, nhưng lại không thể nói nên lời, một nửa của linh hồn dường như vẫn đang phiêu du trong nước đàm lạnh lẽo, đây là giấc mộng mãi mãi cũng không tỉnh. Cậu vẫn truy đuổi theo hình bóng của Hướng Dĩ, hoặc giả, một phần nào đó thuộc về cậu đã hòa quyện với hình bóng của người ở dưới nước kia. Hình bóng đó vốn là người thân nhất và là niềm an ủi lớn nhất của Hướng Viễn, bắt đầu từ nay, cậu sẽ đền bù cho cô gấp đôi.
Tiếng gọi đó vẫn còn tiếp tục.
Chẳng lẽ là tiếng của mẹ cậu? Không không không, cậu không hề muốn trở về ngôi nhà thuộc về Trâu Quân. Mẹ của cậu chưa hề có nửa lời oán trách trước mặt mọi người, nhưng mỗi đến đêm khuya, khi ông chồng què của bà đi vào giấc ngủ, khi các vị Thần linh mà bà cúi lạy mỗi ngày thiếp ngủ, bà khóc. Cậu biết nỗi bi thương của bà xuất phát từ đâu, dẫu rằng lúc ấy cậu vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng cậu vẫn biết. Mỗi khi chú Lý Nhị mang thư từ thành phố đến, đêm đó định sẵn sẽ lại là một đêm mất ngủ.
Người trong làng đều nói Trâu Quân rất giống anh trai của mình, nhưng chỉ có cậu biết rõ, dẫu cho có cùng một huyết mạch, dẫu cho có gương mặt tượng tự nhau, thì cậu và anh hai cũng mãi mãi không thể như nhau. Từ nhỏ anh hai đã rời xa mẹ, anh sống ở nơi khác, mỗi năm gửi về vài lá thư và vài khoản tiền, cái mà anh khắc ghi hơn là trách nhiệm của một người mang thân phận là con trai trưởng Diệp gia, còn cái mà Diệp Quân ghi nhớ, lại là giọt nước mắt của mẹ.
Anh hai chung quy vẫn là có gia đình, còn Trâu Quân thì không, dù cho cậu đã đột nhiên biến thành Diệp Quân, thì cậu vẫn là một người không có gia đình. Sau khi mẹ qua đời, gia đình của cha kế không còn thuộc về cậu, gia đình họ Diệp ở trong thành cũng không thuộc về