Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2828 lượt.

đang dò xét mình, nó khiến cô cảnh giác, dè chừng.
Chú hai Lý chen vào một câu rất đúng lúc: “Hướng Viễn à, chú Diệp của cháu gọi điện đến bảo, ngoài việc xây dựng trường tiểu học Hy Vọng trong thôn còn phải giúp cháu cho đến khi học đại học xong mới thôi. Chẳng phải cháu vẫn muốn học lên đại học đó sao? Đúng là một chuyện tốt. Chú Diệp cháu còn nói, chú ấy bận quá nên không về được, bọn trẻ đều phải đi học nên nhờ em trai chú ấy đến làm giúp chuyện này. Nào, đây chính là Tiểu Diệp tiên sinh đấy.”
Hướng Viễn vẫn đang nghe lời chú hai Lý nói thì người đàn ông kia đã mở lời: “Cô là Hướng Viễn?”
Hướng Viễn mỉm cười đáp lại: “Chào chú Tiểu Diệp.”
Ông ta đứng dậy, hờ hững đưa một tay ra: “Tôi là Diệp Bỉnh Văn.”
Đây là lần đầu tiên Hướng Viễn gặp một người có khí tiết đến thế. Cô cảm thấy bắt tay lịch sự thì cũng không cần dùng sức như vậy, không biết là do vô tình hay cố ý mà người đàn ông này lúc bắt tay đã làm cô cảm thấy đau nhói. Cô rút tay ra với một vẻ tự nhiên, sự đụng chạm đó khiến cô không thích ứng được – lạnh lẽo mà cứng nhắc, trái ngược với nụ cười trên gương mặt ông ta. Cô bỗng thấy nhớ hơi ấm mà Diệp Khiên Trạch đã lưu lại trong lòng bàn tay cô.
Diệp Bỉnh Văn muốn đến thăm nhà Hướng Viễn, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Chú hai Lý chủ động dẫn đường, những người hiếu kỳ cũng đi theo đến tận nhà họ Hướng.
Một đoàn người rầm rộ kéo đến khiến Hướng Dao vừa về nhà đã cảm thấy chân tay lóng ngóng. Diệp Bỉnh Văn đảo quanh một vòng nhà rồi mới yên tâm ngồi xuống bên bàn uống trà. Hướng Viễn cũng không bắt chuyện gì với ông ta. Dần dần, hàng xóm láng giềng thấy vô vị rồi tản mác hết. Chú hai Lý hiểu biết hơn những người khác nên cũng cười hà hà vài tiếng rồi mượn cớ rút lui về ủy ban thôn. Trước khi đi vẫn không quên nhắc Diệp Bỉnh Văn rằng huyện đã chuẩn bị bữa tiệc chào đón ông.
Mọi người đã đi hết, Diệp Bỉnh Văn vẫn ngồi xoay xoay tách trà. Hướng Viễn chú ý thấy tay ông ta không rời tách trà nhưng từ đầu đến cuối không hề uống một ngụm nào.
“Diệp… Diệp tiên sinh, Khiên Trạch và chú Diệp vẫn khỏe chứ?”, Hướng Viễn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“”Ừ, rất khỏe.” lúc Diệp Bỉnh Văn nói, lông mày nhướng lên theo thói quen.
“Vậy có phải chú có việc gì muốn nói với tôi?”, Hướng Viễn không vòng vo, cô luôn cảm thấy muốn đối phó với người khó chịu thì cách tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề.
Cuối cùng, Diệp Bỉnh Văn cũng đặt chiếc tách xuống rồi nói: “Tôi cũng không biết vì sao anh cả lại nằng nặc đòi giúp cô đi học nhưng anh ấy đã quyết, tôi cũng không tiện hỏi. Cô đi học thì cũng không tốn bao nhiêu tiền nhưng bây giờ bọn thanh niên vong ân bội nghĩa quá nhiều, điều tôi muốn biết là Diệp gia giúp đỡ cô, cô có thể giúp gì lại?”
“Vậy phải xem chú Diệp cần tôi làm gì và nó có nằm trong khả năng của tôi hay không”. Câu trả lời của Hướng Viễn đã đặt vai trò người giúp đỡ cô lên Diệp Bỉnh Lâm chứ không phải là “Diệp gia”.
Diệp Bỉnh Văn cười, quan sát đánh giá tỉ mỉ Hướng Viễn hơn rồi nói: “Phải rồi, lúc nãy tôi có nghe cô nói, nhà cô chỉ còn hai chị em. Em gái cô chắc cũng sắp lên trung học đúng không? Cô đi rồi, bỏ em gái ở lại cũng tội nghiệp. Vậy thế này đi, chúng tôi chỉ có thể giúp một trong hai chị em, hoặc là hoàn thành ước mơ học đại học của cô, hoặc là đưa em gái cô đến trường trung học tốt nhất tronh thành phố cho đến khi nào cô bé tốt nghiệp đại học. Cô chọn cách nào?”
Hướng Viễn ngồi thẳng lưng lên, cô nhận thấy trên mặt Hướng Dao thoáng nét hoảng sợ. “Sự lựa chọn này vốn chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi học đại học, em gái tôi sau này nhất định cũng có thể hoàn thành việc học suôn sẻ. Chú thay tôi cảm ơn sự giúp đỡ của chú Diệp. Tôi tin rằng đây chỉ là một câu nói đùa của chú chứ không phải là ý của chú Diệp.”
Diệp Bỉnh Văn nhún vai, không truy hỏi vấn đề này nữa: “Cứ xem là như vậy đi. Hy vọng cô hiểu cho tính hài hước của tôi.”
“Nói chuyện với chú rất thú vị”, Hướng Viễn nói.
“Được rồi”. Diệp Bỉnh Văn vặn người một cái rồi đứng dậy nói tiếp: “Tôi còn phải đến huyện làm việc với mấy vị quan chức nhỏ nhạt nhéo kia. Đợi khi giấy báo gọi nhập học của cô về thì sẽ sắp xếp tiếp.”
Hướng Viễn tiễn ông ta ra cửa. lúc bước ra bậu cửa, Diệp Bỉnh Văn hạ giọng nói: “Nếu nhất định bắt cô phải chọn, cô vẫn sẽ chọn bản thân đúng không? Tôi thích những cô gái như vậy.”
Hướng Viễn không nói, tiễn ông ta về rồi cô mới quay vào nhà. Hướng Dao lên tiếng: “Chuẩn bị ăn cơm thôi!”.
Con bé chăm chú bày bát đũa, Hướng Viễn nhìn thấy có giọt nước đọng trên mép bàn ăn.
“Lại sao vậy?”
Hướng Dao dùng ống tay áo chùi mạnh rồi nói: “Thực ra khi nãy chị có nói hãy chọn chị cũng chẳng sao cả.”
Hướng Viễn thở dài: “Đừng có nghĩ lung tung làm chị rối thêm.”
(To be continued)
Đầu tháng Chín, Hướng Viễn một mình vác hành lý gọn nhẹ đến không thể đơn giản hơn, đổi hai lần xe, cuối cũng đã nghe thấy tiếng còi của chuyến tàu hỏa phương Nam. Địa điểm mà cô muốn đến cũng như nơi mà cô lên kế hoạch đi làm trước đó, khác biệt chỉ ở chỗ trong hành lý có thêm giấy báo nhập