Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2814 lượt.

người hơi thân thiết với Hướng Viễn đều biết tính cô thích làm mọi việc rõ ràng đâu ra đó, không thiệt mình cũng không nợ người. Những người đã giúp cô, cô sẽ trả nợ nhân tình; có gì cần cô giúp, cô sẽ nói ra điều kiện môt cách rõ ràng, có được thỏa thuận rồi mọi việc tự nhiên sẽ được làm một cách chu đáo, hoàn hảo.
Khi còn ở thôn Lý Vụ Nguyên, dù đi đến vất cứ đâu, việc làm ăn của Hướng Viễn lúc nào cũng suôn sẻ khấm khá. Cũng là gia sư nhưng tiền thì lao mỗi giờ của cô luôn cao hơn người khác một ít nhưng phụ huynh vẫn rất hài lòng; viết luận văn thay, “tác phẩn Hướng Viễn” luôn thay cho “tốc độ và chất lượng”, những cô cậu bạn học bận yêu đương và chơi điện tử chịu hỏ ra chút tiền cũng cảm thấy rất xứng đáng.
Hướng Viễn không bao giờ hài lòng với điều đó, bất chấp thời gian sắp xếp chặt chẽ đến đâu, cho dù không chợp mắt suốt hai mươi bốn giờ nhưng việc Hướng Viễn có thể làm trong một ngày vẫn có hạn. Về sau, cô không còn đích thân sấp ngửa vác túi đến nhà học sinh dạy kèm nữa mà mở một góc nhỏ ở bảng thông tin gần nhà ăn – nơi học sinh qua lại nhiều nhất – thu thập những cơ hội về công việc gia sư rồi căn cứ theo thù lao mỗi giờ để thu phí giới thiệu. Do giá cả hợp lý, cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo liên hệ nên việc làm ăn trung gian của cô lúc nào cũng cung không đủ cầu. Còn về việc viết luận văn hộ, cô cũng sang tay cho người khác, kiếm được chút ít tiền hoa hồng từ họ, dần dần khoản tích lũy cũng lại khá hơn khi một mình cô vất vả lao động.
Lên năm thứ hai đại học, ký túc xá nơi Hướng Viễn ở đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm giao dịch làm ăn có tiếng nhất Đại học G. Ngoài việc phục vụ trung gian cho một số ngành nghề, cô còn kiêm luôn cung cấp đĩa phim, thẻ điện thoại và thẻ điện tử. Về sau, chẳng ai biết cô kiếm đâu ra một chiếc tủ lạnh cũ, kiêm luôn công việc cung cấp nước giải khát lạnh. Nụ cười với đôi mắt cong cong nổi tiếng của Hướng Viễn đã trở thành đại từ thay thế cho không lừa gạt ai, vật đẹp giá hời, thẻ tích điểm và phiếu ưu đãi ở cửa hàng nhỏ của cô. Mọi người đều biết cô ấy đã kiếm được rất khá, trở thành khách của cô vừa tiện lợi vừa yên tâm, phục vụ cũng rất chu đáo, những gì cô cung cấp luôn là thứ mà mọi người cần nên người quan tâm cũng khá đông.
. . . .
Hướng Viễn tuy không có bạn bè thân thiết nhưng quan hệ bạn bè khá tốt. Có lẽ sẽ có người cảm thấy cô là gian thương nhưng cũng phải thừa nhận rằng, dù cô có là gian thương thì cũng không làm ai ghét bỏ được. Sáng suốt mà không lươn lẹo, yêu tiền nhưng không gian xảo có lẽ là khái quát hợp lý nhất về Hướng Viễn. Việc làm ăn của cô ở ký túc xá rất phát đạt, người đến người đi luôn tấp nập, điện thoại cũng reo cả ngày không dứt. Nếu nói rằng có chẳng ảnh hưởng gì đến bạn bè trong phòng thì giả tạo quá nhưng về điểm này thì Hướng Viễn chưa từng qua loa, cô luôn biết san sẻ lợi ích cho người khác. Lúc ấy, vấn đề sinh hoạt phí của đại đa số sinh viên còn rất khó khăn nhưng một khi đã có được lợi ích thì mồm cũng tự khắc biết điều mà ngậm lại. Nếu có người nào có gia cảnh khấm khá, không coi trọng tiền bạc lợi ích thì cũng chẳng cản trở chính sách của Hướng Viễn: cô chưa bao giờ gây hấn với người khác mà luôn nhanh tay nhanh mắt tặng những thứ thích hợp trong lúc người ta cần đến nhất. Người như thế ai lại muốn gây sự bao giờ? Về sau, có đến hơn một nửa bạn bè trong ký túc xá trở thành tiểu nhị của cửa hàng Hướng Viễn. Ngoài giờ học, họ cũng chạy đưa hàng cho cô, trong tháng cũng kiếm được thêm chút tiền tiêu vặt. Đến ngay cả bà giám thị khu ký túc xá vốn nghiêm cấm hành vi mua bán, quản lý rất gắt gao mà mấy lần đươc Hướng Viễn lặng lẽ dúi nước uống, cung cấp đĩa phim truyền hình mới nhất, nổi tiếng nhất một cách miễn phí cũng mắt nhắm mắt mở với những chuyện đó. Sự nhanh nhẹn biết điều cũng khiến cô và đa số thầy cô giáo, những người trong hội học sinh quen thân với nhau. Bình thường nếu có hoạt động trong trường, cô cũng chịu chi tiền, giúp sức lúc cần thiết. Trong bốn năm kinh doanh làm ăn thời sinh viên, cửa hàng nhỏ của cô không gặp phải khó khăn gì, cũng chưa từng đối diện với số phận bi thảm lụn bại. Có người hâm mộ cô làm ăn như cá gặp nước nên cũng thử gây khó khăn trở ngại nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không thành.
Học kỳ hai năm thứ ba, Hướng Viễn bắt đầu chơi cổ phiếu. Cô đã thâm nhập ngành này dưới sự chỉ đạo của Diệp Bỉnh Lâm. Cô đem chút vốn kiếm được từ cửa hàng nhỏ vào thị trường cổ phiếu xông pha một phen. Đương nhiên có lời có lỗ nhưng bẩm sinh cô vốn sáng suốt, đầu óc nhanh nhạy, to gan liều lĩnh, lại có mắt nhìn chuẩn xác nên lời luôn nhiều hơn lỗ. Cuối cùng, từ một sinh viên nghèo khó, cô đã trở thành bà chủ nhỏ ẩn hình ở đại học G. Diệp Bỉnh Lâm tất nhiên biết những chuyện này nên ông cũng đồng ý với những nguyện vọng của Hướng Viễn. Ông không cung cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho cô nữa nhưng những khoản lặt vặt trong trường thì vẫn đưa đủ trong bốn năm cho cô như đã hứa trước đó. Diệp Bỉnh Lâm trước nay vẫn yêu mến Hướng Viễn, nay càng tán thưởng hơn với những việc làm của cô,


XtGem Forum catalog