
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2790 lượt.
một bức tượng đất, ngã vật trên ghế xuống đất.
Hướng Viễn nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra đỡ. Người mất đi ý thức nặng như đá tảng, huống hồ là Diệp Bỉnh Lâm cao to đang độ phát tướng. Dù cô cũng không phải dạng sức lực yếu đuối nhưng khi cố gắng đỡ cơ thể đang ngã xuống đất cũng bị kéo ngã lăn ra đất. Cũng may Diệp Quân bay ngay đến giúp một tay nên Hướng Viễn mới không bị ngã thảm thương.
Hai chú cháu Diệp Bỉnh Văn và Diệp Khiên Trạch cũng phản ứng ngay.
« Bố ! »
« Anh cả ! »
Mấy đôi tay xem như cũng đỡ được người đang nhắm nghiền mắt kia. Bà Diệp ôm lấy mặt, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào như thể đang khóc, Diệp Linh như bị giật mình khiếp đảm, đờ đẫn cả người, ba người cô họ thét lên.
« Bố, bố… bố sao vậy ? gọi điện thoại, mau gọi xe cấp cứu đi ! », Diệp Khiên Trạch quỳ xuống cạnh bố mình, vừa hối hận vừa cuống quýt, giọng nói khàn đặc.
« Vâng ! » Diệp Quân như tỉnh mộng, vội vã chạy đi lấy điện thoại.
Hướng Viễn đặt một tay lên vai Diệp Khiên Trạch : « Tôi đang gọi, tôi đang gọi… sẽ không sao đâu… »
Tay cô như có một ma lực kỳ lạ khiến Diệp Khiên Trạch khi ấy đang hoảng loạn thất thần như một con cừu non bỗng tìm thấy chỗ dựa trong tích tắc. Anh và Diệp Bỉnh Văn cẩn thận đặt Diệp Bỉnh Lâm nằm ngay ngắn lại rồi cứ thế nắm lấy tay bố mình. Hồi lâu sau, anh hơi nghiêng nghiêng đàu trong hoảng loạn, lặng lẽ gối đầu lên mu bàn tay của co, Hướng Viễn cảm thấy sự ẩm ướt trên bàn tay mình.
Lúc này, Hướng Viễn đã gọi được cho bệnh viện, đọc địa chỉ rồi vội vã bảo Diệp Quân và dì Dương ra đầu đường để dẫn xe cấp cứu vào, cố gắng không chậm trễ. Bà Diệp được bà cô dìu đỡ, run lẩy bẩy ngồi cạnh chồng mình. Hướng Viễn cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thểm, bèn khẽ khàng rút tay ra nhưng lại cảm giác được nỗi đau của người đang gối lên tay cô.
Khi đã trưởng thành lúc nào cô và anh cũng như đang chơi trò cút bắt. Lúc cô cố gắng đến gần hơn thì anh lại mơ hồ vô định nhưng lúc cô lui lại một bước để bảo vệ mình thì anh lại lo sợ, không chịu buông tay.
Chiếc bình quý của vua Solomon
Mặc định là vào một lúc thích hợp nào đó, anh đã nhặt chiếc bình không biết là phúc hay là hoạ ấy lên, còn cô đã tình nguyện hứa hẹn sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh.
Đánh máy: snow_angel1410 TVE
May mắn là xe cấp cứu đến kịp, ngoài Diệp Linh và một bà cô ở lại nhà chăm sóc cho bà Diệp đang gần như phát điên thì những người khác đều theo đến bệnh viện. Qua đợt cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán Diệp Bỉnh Lâm bị đột quỵ do xuất huyết não ở mức độ nhẹ, cũng may là cấp cứu kịp thời, chưa bị máu chảy ra làm nghẽn não nên mới còn một con đường sống nhưng di chứng thì khó tránh khỏi. Tức là cho dù thoát khỏi nguy hiểm, song muốn hồi phục sinh hoạt bình thường như trước cũng cần một thời gian tương đối dài. Hơn nữa với tình trạng hiện nay của ông thì khả năng tái phát là rất cao. Bác sĩ kiến nghị nên chăm sóc kỹ lưỡng, từ nay về sau không được làm ông xúc động mạnh, cũng không được để ông làm việc cực nhọc.
Trợ lý và tài xế của Diệp Bỉnh Lâm nghe tin rồi vội chạy đến, thủ tục nhập việc khá suôn sẻ. Diệp Binh Văn ở lại với hai anh em Diệp Khiên Trạch, chờ ngoài phòng cấp cứu rất lâu, sau khi đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt rồi, ông ta lại phủi quần đứng dậy.
Diệp Khiên Trạch gật đầu vẻ hiểu ý: “Cậu nói đúng”.
Diệp Quân nãy giờ im lặng, bỗng chen vào một câu: “Chị Hướng Viễn, chị đưa bọn em mỗi người một cốc trà, vậy chị uống gì?”.
“Ừm, chị bảo với trợ lý Lý là không cần rồi. Hai người uống đi, chị không khát”.
“Trợ lý Lý không biết chị không uống trà. Để em đi mua nước cho chị.”
“Không cần đâu, sao lại phải phiền hà thế, Diệp Quân, em ngồi xuống đi, bố em sắp ra khỏi phòng cấp cứu rồi đấy.”
“Em về ngay mà chị đợi một lát”, Diệp Quân mím môi một cách nghiêm túc. Cậu sắp cao hơn anh mình rồi nhưng tính khí trẻ con cố chấp thì không thay đổi chút nào.
“Cậu nhóc này”, Hướng Viễn lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đèn đã tắt nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh.
Không biết vì sao mà lúc Diệp Quân có ở đây, Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch lại có thể chuyện trò với nhau, khi Diệp Quân đi rồi, chỉ còn lại hai người, không khí trong thoáng chốc trở nên trầm hẳn. Họ đã không ngồi riêng với nhau bao lâu rồi? Lần trước đó xa vời đến nỗi như ở một khoảng không gian khác. Diệp Quân là một bức màn vô hình ngăn giữa hai người họ, gỡ bỏ lớp màn này rồi, họ mới ngửi thấy mùi vị ủ mốc của tình bạn lâu năm này.
“Hướng Viễn, cậu ở Vĩnh Khải, vẫn ổn chứ?” Mỗi một giây im lặng đều tỏ ra dài dằng dặc, cuối cùng anh cũng tìm ra một câu mở đầu an toàn.
Hướng Viễn lại trả lời một câu chẳng ăn nhập: “Xem ra cậu vẫn không muốn nói tôi biết là cậu muốn bảo vệ ai?”.
Khiên Trạch sững sờ, sau đó hơi nhíu mày lại: “Không có chuyện đó đâu”.
“Ha ha”, Hướng Viễn dụi mắt cười nói, “tôi không biết cậu có thể thuyết phục bố mình được không nhưng theo tôi thấy thì lời nói dối của cậu khó nghe quá. Mộc mà do cậu lấy, đúng là