Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Tác giả: Độc Mộc Châu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341327

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.

biết hút hay không, châm một điếu rồi bắt đầu hút.
Quán bao phía sau vẫn có người đang cười. Cô khinh miệt nghĩ, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi học, tôi không giống với các người.
Nhiều năm sau, cô nhìn bạn trai của mình giấu mình, ngồi cùng một cô gái kém mình năm tuổi trong quán sushi của Nhật, cười nói vui vẻ, trong lòng cảm thấy bi ai.
Mày tưởng là khác ư? Có cái gì khác nào, chẳng phải cuộc đời chỉ có mấy loại đó sao?
- Anh đã gặp Sơ Vi, em biết chứ? - Lê Lãng gắp một miếng cá hồi đưa lên miệng.
Quân Lương rất thích uống trà đại mạch ở đây, không giống với trà đại mạch kém chất lượng nhạt đến nỗi không cảm nhận được mùi vị ở những cửa hàng sushi giả mạo khác. Mùi vị ở quán này rất đặc trưng.
Cô gật đầu:
- Em biết, anh còn mời cô ấy đi ăn kem. Lúc về cô ấy nói với em chị Thẩm Ngôn có bạn trai, vừa đẹp trai vừa phong độ, rất hợp với chị Thẩm Ngôn.
Lê Lãng mỉm cười rất lịch sự. Lúc Quân Lương nhắc đi nhắc lại tên Thẩm Ngôn, khuôn mặt của anh lộ vẻ ngượng ngùng, không vui.
Họ đều là người thông minh, có những điều không cần phải nói quá rõ ràng.
- Em cãi nhau với Sơ Vi à? - Lê Lãng có ý chuyển chủ đề.
Chủ đề này khiến Quân Lương không biết phải nói tiếp thế nào. Nhưng thực ra cô rất muốn mở cánh cửa đã đóng chặt quá lâu, tìm một người để tâm sự. Khoảng thời gian gần đây, cô cảm thấy quá nặng nề.
- Thực ra em không muốn cãi nhau với cô ấy. Em tin rằng cô ấy cũng không muốn cãi nhau với em… Chỉ là chúng em đều rất chán, không biết có thể nói gì với nhau. Ai cũng có rất nhiều chuyện… Lập trường của bọn em không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, chúng em cũng có một số bất đồng trong những chuyện khác nhưng chưa có lần nào giống như lần này… Thật sự không biết phải kết thúc như thế nào…
Mặc dù Quân Lương nói ngắt quãng nhưng Lê Lãng hiểu hết. Anh dịu dàng nhìn cô, để cô nói tiếp.
- Thực ra em rất mệt, rất khổ sở, có lúc em thật sự nghi ngờ không biết mình có sai không… Có phải em đã thật sự sai không, không nên tiếp tục ở bên cạnh Đỗ Tầm, không nên bất chấp ánh nhìn của người khác, kiên trì đến cùng… Từ trước tới nay, em tưởng rằng mình rất lợi hại, rất kiên cường. Em tưởng rằng bao nhiêu năm nay, cái tính thích làm theo ý mình đã khiến em không còn bận tâm đến suy nghĩ của người khác nữa nhưng thực ra không phải… Anh biết không, thực sự em rất buồn…
Không biết có phải vì đã kìm nén quá lâu hay không, Quân Lương nói rồi bắt đầu nghẹn ngào.
Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Trước đây là vì không có chuyện gì khiến cô phải khóc. Sau này là vì cái tính kiêu ngạo không cho phép cô yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng không biết vì sao trước mặt Lê Lãng, dường như cô có thể không cần bận tâm, không cần ngụy trang, cũng không cần cứng cỏi.
Chiếc mặt nạ dù có đeo lâu như thế nào chẳng qua cũng chỉ là một chiếc mặt nạ. Sau khi bỏ nó xuống vẫn là khuôn mặt thiếu nữ trong sáng.
- Em không nói với Đỗ Tầm và Sơ Vi, rốt cuộc em phải chịu đựng những gì. Có hôm em đi học, người chuyển phát nhanh gọi em ra cổng trường nhận bưu kiện, là chuyển phát nhanh trong thành phố. Sau khi ký tên, bỗng nhiên em nghe thấy trong chiếc hộp ấy có âm thanh kỳ lạ, áp lại gần thì nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc… Em rất sợ, không dám mở nhưng cũng không dám vứt đi, không biết bên trong là gì… Bỗng nhiên lúc ấy điện thoại đổ chuông, Trần Chỉ Tình gọi điện đến… Cô ta có mật mã điện thoại của Đỗ Tầm nên có được số điện thoại của em.
Cô ta hỏi em bằng giọng điệu khiến người ta phải rùng mình: “Có thích món quà tôi gửi cho cô không? Cô đã châm ngòi quả bom trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng trả lại cô một quả, cô vui chứ?”.
Dĩ nhiên không phải bom thật. Sau khi bình tĩnh lại em mở bưu phẩm, bên trong chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường… Nhưng suốt đêm em không ngủ được. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Đỗ Tầm, em không dám khóc, cũng không dám nói với anh ấy. Em thầm nghĩ, Tô Quân Lương, đây là con đường mày đã chọn, mày phải chuẩn bị để đối mặt và gánh chịu.
Những chuyện như thế này không chỉ là một lần. Cô ta còn viết thư cho cô giáo của em, nói em, đều là những lời nói khó nghe. Cô giáo gọi em lên nói chuyện. Cô nói sinh viên có quyền tự do yêu đương nhưng tốt nhất đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của trường… Nếu không phải lãnh đạo nhà trường nể mặt bố em, có lẽ em sẽ bị phạt không nhẹ… Những chuyện này em không biết nói với ai.
Lần trước bị cô ta hắt nước vào mặt trước mặt mọi người, thực ra em rất muốn khóc nhưng em không dám. Em nghĩ nếu mình khóc, tất cả mọi cố gắng trước đây đều vô ích, có nghĩa là em chịu thua. Nhưng nếu em chịu thua thì tất cả mọi ấm ức trước đây là gì? Em thật sự không hiểu… Em chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu mà thôi, chỉ là chuyện đơn giản như vậy mà thôi…
Lê Lãng đưa giấy ăn hương trà xanh ra trước mặt Quân Lương. Lúc này Quân Lương đã khóc không thành tiếng, ngay cả thở dường như cũng khó khăn. Bao lâu rồi, những chuyện này kìm nén trong lòng bao lâu rồi. Lâu đến nỗi cô cho rằng đó là chuyện đương nhiên, là chuyện mà cô phải chịu đựng, không dám nghĩ


Insane