80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

tâm hồn cô ta. Thật xuẩn ngốc, thà nói thẳng một câu, tôi thích em - nếu như vậy, trên trờ đã không có nhiều chuyện đến thế.
Trong khi Giang Tử Khâm còn đang suy nghĩ nên đối lại thế nào, thì một cặp đôi còn trẻ đi vào. Người cô bỗng căng ra, bàn tay cầm cốc trà lạnh, nổi gân xanh, các khớp ngón trắng bệch, hơi thở gấp dần. Cô cúi đầu, nhìn xuống, ngực phập phồng dữ dội.
Đạo Y Minh ngoái lại phía sau, nhìn thấy người đang đi đến.
Kha Ngạn Tịch đi vào quán mới phát hiện ra Giang Tử Khâm, cánh tay choàng hờ qua eo Phương Thái vô thức buông lỏng, rồi lập lại ôm chặt.
Hai người tìm một góc khuất ngồi xuống. Phương Thái đã nhận ra sắc mặt khác thường của Kha Ngạn Tịch, sau khi gọi món, buột miệng hỏi: “Nhìn thấy ai vậy? Cứ như gặp quỷ.”
Kha Ngạn Tịch lắc lắc đầu, nhấc ấm trà, rót hai cốc, “Không ai cả.”
“Thế thì lạ thật, anh vừa ngồi đã quên trải khăn ăn, cốc cũng chưa tráng đã rót trà.” Phương Thái ngoái đầu, nhìn khách trong quán, khi phát hiện ra cô gái đã ba lần bảy lượt chạm mặt, liền ngẩn người. Quay lại, thấy ánh mắt bất an của Kha Ngạn Tịch, vậy là lờ mờ hiểu ra.
“Là cô gái đó phải không? Cô họa sĩ đã vẽ chân dung cho em dạo trước. người chơi đàn ở khách sạn vừa rồi có phải cũng là cô ta? Anh đứng trên lầu nhìn mãi, tưởng em không biết ư?”
Kha Ngạn Tịch đặt ấm trà lên bàn, hơi ngẩng mặt, giọng lạnh lùng, “Đừng nói nữa!”
Phương Thái lại cười, nghiêng người tựa vào bàn,, lại nhìn Giang Tử Khâm lần nữa, thấy cô cúi đầu, hai má ửng hồng.
“Đúng cô ta chứ? Em nên đoán ra sớm hơn mới phải.” Cô nhấp một ngụm trà, ngước nhìn anh qua rèm mi, giọng đặc biệt chua ngoa, “Thanh Thanh tử khâm, du du ngã tâm.”






“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.” Đạo Y Minh tháo dây an toàn, nhìn Giang Tử Khâm bên cạnh, mỉm cười, “Tên ai dặt cho thế, rất hay!”
Giang Tử Khâm không trả lời, thò đầu qua cửa sổ, nhìn người qua lại trên con phố náo nhiệt, ngơ ngẩn nghĩ, anh ấy còn đây không.
“Một cái tên tầm thường thôi.” Cô ngừng lai, tiếp tục với một chút trách móc: “Bây giờ tôi có thêm một công việc, chính là đưa anh đi ăn đêm.”
Đạo Y Minh cười dịu dàng, xuống xe mở cửa cho cô, rồi đứng dợi, ánh mắt thanh lạnh nhìn cô từ đầu đến chân. Cô nữ xinh trẻ măng xinh đẹp, có một vẻ tươi rói tinh khôi của cỏ xanh và sương sớm, nhưng mặt nghiêm nghị, nét ưu tư cố hữu vắng bóng nụ cười.
Giang tử Khâm cảm giác da đầu sắp phát tê vì ánh mắt anh ta, liếc anh ta, hỏi: “Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”
Anh chàng này! Giang Tử Khâm lắc đầu, chẳng bận tâm liệu đây có phải là một thủ đoạn của anh ta. Cô liếc một cái, đặt cốc trà sữa vào tay anh ta.
Lúc này Đạo Y Minh mới nói: “Tôi không thích đồ ngọt.”
Anh ta không thích đồ ngọt- Kha Ngạn Tịch cũng không thích.
Nhưng Giang Tử Khâm rất háu ăn, thường nửa đêm mặc đồ ngủ chạy ra, nói như mê ngủ, “Ngạn Tịch, Em muốn ăn!” Sau đó kéo tay anh chạy ra ngoài.
Kha Ngạn Tịch ở chung cư cao cấp ngoại ô, muốn tìm một quán ăn đêm kha khá ít nhất cũng phải lái xe mười cây số. Nhưng anh luôn chiều cô, phóng xe như bay trên con đường không một bóng người. Lúc đầu cô rất háo hức, quấn mình trong cái áo khoác của anh, hớn hở nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nhưng khi đến quán ăn đã ngon lành, gọi dậy xuống xe vào ăn cơm, cô chỉ nhóp nhép miệng. lủng bủng nói gì, rồi trở mình ngủ tiếp.
Bó tay với cô, anh lắc đầu, xuống xe mua ít bánh ngọt, trà sữa, còn mua thêm một lô đồ ăn vặt linh tinh mà anh ghét cay ghét đắng. Sau khi về nhà, vừa nhìn cô ăn ngấu nghiến, vừa hậm hực kể tội cô. Giang Tử Khâm vừa tỉnh ngủ chưa lâu, liền lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng anh, lúc đầu anh lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát né tránh, cuối cùng cắn một miếng cá mực, “Ố, ngon đấy chứ.”
Nhưng Kha Ngạn Tịch từ chối trà sữa, chê món này calo quá cao, anh không muốn béo phì. Giang Tử Khâm mặt lạnh nhìn anh, anh chàng luôn biết cách nói đùa tỉnh khô như không. Cô thường giễu anh, “Chẳng phải anh ăn hết sạch chỗ bánh em ăn dở đó sao?” Anh ngoắc ngón tay ra hiệu, lại cắn thêm miếng cá mực nướng, nhưng do quá cay, mặt đỏ lựng, đưa mắt nhìn quanh không thấy có nước, liền cướp cốc trà sữa trong tay cô, uống ừng ực một hơi.
Giang Tử Khâm trố mắt nhìn, bất bình lẩm bẩm: “Tay anh cũng có một cốc đấy thôi!” Nhưng anh nhất định muốn uống cốc của cô.
Kha Ngạn Tịch nhăn nhó, miệng vẫn còn cay, trề môi, “Cốc của em không ngọt.”
Giang Tử Khâm lườm anh, “Của người khác bao giờ chả tốt.”
“Nghĩ gì mà mải mê thế?” Đạo Y Minh khua tay trước mặt cô gái. Hai mắt hoang hoải, bước chân vô định, chắc chắn cô bé đang phân tâm.
Giang Tử Khâm đột nhiên sực tỉnh, gãi đầu cười ngây ngô, “Không có gì, ngắm cảnh thôi.”
Đạo Y Minh bỗng khom người ho sặc sụa, mặt đỏ lựng, quẳng miếng cá mực nướng trên tay, “Trời ơi, sao cay thế?”
Giang Tử Khâm ngoái đầu nhìn anh, bực mình bật cười, “Rốt cuộc anh có ăn được ớt không, không ăn được sao còn bảo người ta cho nhiều ớt thế làm gì! Tự chuốc vạ vào thân, đừng trách ai.”
Đạo Y Minh ho chảy nước mắ