Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.
trường mà anh đã giúp cô lựa chọn từ lâu, chỉ cần cô thích, anh tìm mọi cách để cô toại nguyện.
Giang Tử Khâm lựa chọn đại học Hàn Phủ ở phía đông nam thành phố, lý do rất đơn giản, trường gần nhà. Kha Ngạn Tịch đến đó không quá ba giờ xe hơi. Lúc đầu anh không đồng ý, cuối cùng sau khi cân nhắc, vẫn chiều ý cô.
Hôm nhận được giấy báo nhập học, Kha Ngạn Tịch vội vàng về nhà, đẩy cửa bước vào, lại thấy Giang Tử Khâm ngồi trên cầu thang hút thuốc. Anh sám mặt, sải mấy bước đến, rút điếu thuốc trên tay cô, ánh mắt như có thể giết người.
Anh vẫn giận cô, không nói một câu, dù cô đi theo anh giải thích mãi. Trong bữa tối, Kha Ngạn Tịch vẫn lạnh lùng, cô không chịu nổi, ném bát đũa đi, chưa kịp nói gì đã nước mắt vòng quanh.
“Em sắp đi rồi, anh vẫn không muốn nhìn mặt em.Biết rõ là em buồn, vẫn không chịu nói với em một câu. Em có gì sai, anh cũng không nên đối xử với em như thế...Em sắp phải đi rồi.”
Kha Ngạn Tịch sợ cô khóc, thở dài, ngồi xuống cạnh cô. Anh vẫn dỗ cô như ngày trước, vỗ vai, dịu giọng, “Tiểu Man ngoan nào, anh không đáng để em bận tâm đâu.”
Cô càng khóc dữ!
Phải rồi, khi cô khóc thì không thể dỗ, vậy mà anh lại quên. Anh luống cuống, mọi nguyên tắc lúc này đều vô nghĩa. Anh bối rối, lẩm bẩm, “Ai bảo em hút thuốc!”
Lại còn dám trách người ta! Giang Tử Khâm gian dỗi, nhếch môi cự lại: “Ai bảo anh không về!”
Kha Ngạn Tịch vẫn hơi sợ Giang Tử Khâm, cô đã ngang nhiên làm, một Mathida mười hai tuổi, vậy anh sẽ là Leon của cô, Leon hy sinh vì Mathida, Leon nói với Mathida “Anh yêu em” sao? Anh lại im lặng.
Một tháng cuối cùng ở nhà, Kha Ngạn Tịch cố gắng về nhà sớm, nếu như thực sự quá bận, lại gọi cô tới công ty. Giang Tử Khâm mười chín tuổi, dáng thon mảnh, thanh tú, vô cùng xinh đẹp, thích mặc váy kiểu Pháp dài tới gót chân. Lúc đầu óc người biết cô, thường chỉ trỏ sau lưng, “Váy dài lại đến.”
Giang Tử Khâm luôn thích gây rối, thỉnh thoảng lại ngang nhiên khoác tay anh đi lại trong công ty, mấy vị nguyên lão nhìn thấy mỉm cười, nói đùa Kha Ngạn Tịch, “Ở đâu ra cô gái đẹp như thế, Kha tổng quả là có hồng phúc.” Anh vẫn giới thiệu như hồi cô mười hai tuổi, “Không, đây là Giang Tử Khâm.” Luôn trả lời không đúng câu hỏi.
Anh thường bất ngờ trước các trò của cô, ngây người đứng im, ngây người khi bị cô khoác tay, ngây người khi bị nhìn ngắm. Đây là khoảng thời gian Giang Tử Khâm vui nhất. Anh làm việc, cô ngồi ở đầu bàn bên kia chơi game bằng di động, hoặc dùng phần mềm dành cho piano chơi cho anh nghe bản nhạc đơn giản “Búp bê khiêu vũ với gấu con”. Anh hỏi có chơi được “Bài ca vỏ trứng: không, cô lắc đầu, sau đó nhất định bắt anh hát thử.
Lúc đó, họ tưởng không bao giờ có chuyện chia tay. Nhưng thời gian thấm thoắt, càng nắm chặt, càng giống như cát trong tay, cuối cùng từng hạt rơi hết.
Trước hôm khai trường, Kha Ngạn Tịch dậy rất sớm, sau khi chuyển hành lý của cô ra xe, lại tự tay làm món sủi cảo cho cô. Phong tục ở Hàn Phủ là vậy, mỗi khi đi học xa, đều phải ăn một bát sủi cảo, nhưng Giang Tử Khâm không sao nuốt nổi.
Suốt đường đến trường. Cờ màu phấp phới hai bên đường tựa như những cánh buồm chao đảo, cóp hải đây là bề khổ? Kha Ngạn Tịch liên tục an ủi cô, anh hứa, nếu nội trú không quen, anh nhất định đón cô về, ở ngoại trú.
Hai người ăn trưa ở nhà ăn của trường, Giang Tử Khâm vẫn không nuốt nổi, cô chọc đũa vào xuất ăn hai hào, gẩy từng hạt vào miệng. Thức ăn cũng không quen, cô và Kha Ngạn Tịch đều ăn nhạt, chị giúp việc đã được nhắc nhở cho ít muối, nhưng thức ăn ở đây quá mặn. Cô nhăn mày, kêu lên: “Ối! Có phải ở đây muối không mất tiền mua?”
Kha Ngạn Tịch vuốt má cô, dọa: “Co ăn không? Không ăn thì chết đói.”
Giang Tử Khâm vẫn còn đối đáp giỏi hơn, “Chết đói càng tốt, khỏi làm vướng mắt anh.”
“Ồ, anh không nói thế, ý anh là em không thể trèo đầu cưỡi cỏ anh được nữa.”Anh nhìn cô cười ha hả, “thực ra, anh thích nhất được làm vướng mắt.”
Một câu hay hiếm hoi, anh nói trước khi chia tay.
Các cô bạn cùng phòng đã đến đầy đủ, phụ huynh cũng về hết. Mấy cô nữ sinh ngạc nhiên không ít vì cô bạn mới này, không phải do bố mẹ đưa đến, mà lại là một người đàn ông trẻ. Hơn nữa, đã khá muộn mà anh ta vẫn chưa về, vẫn đang bậ rộn thu xếp giúp cô ta.
Một nữ sinh nhân cơ hội hỏi nhỏ Giang Tử Khâm, không phải bạn đấy chứ, còn trẻ thế mà.
Giang Tử Khâm nhìn Kha Ngạn Tịch đang lúng túng tìm cách mắc màn cho cô, vừa nói rành rọt, “Anh ấy không phải ba tôi, mà là người yêu tôi.”
Chính xác từng chứ.
Mathida mười hai tuổi bạo gan thế nào, cô sẽ bạo gan như thế. Ba cô nữ sinh hoảng hốt, bịt miệng, còn cô lại như vừa làm một việc anh hùng, đầu tiên là cười khanh khách, sau đó ôm bụng cười mãi, không đứng lên được. Kha Ngạn Tịch sau khi mắc xong nút màn cuối cùng, đi đến vỗ trán cô, hỏi cười gì? Giang Tử Khâm không nói được, mái tóc sổ tung như dòng thác, che một phần má. Cô giương đôi mắt như hai viên trân châu đen láy, long lanh nhìn anh.
Phút chia tay cuối cùng cũng vẫn đến.
Kha Ngạn Tịch cầm áo khoác, Giang Tử Khâm tiễn anh xuống tậ