
Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1011 lượt.
y những ngày qua như một màn hài kịch, nay cô lại trở về. Điều này có phải mọi kiên trì trước đây đều đã trở thành số không? Cuối cùng cô vẫn bị hút về phía anh, mặc cho trước đó đã hạ quyết tâm như thế nào.
Nhưng cô yêu anh, cô không thể không có anh.
Lấy hết can đảm, bấm chuông. Thở dốc, như vừa chạy bộ mấy vạn dặm, cuối cùng đến đích. Khóe miệng hơi nhếch, không biết lúc nhìn thấy cô anh sẽ thế nào? Vui mừng hay kinh ngạc...Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong vẫn im ắng, không một tiếng động.
Kha Ngạn Tịch đã lập tức đi thị trấn Kiền Đường ngay buổi tối nhận được điện thoại của Phương Thái. Nhưng Hàn Phủ, mấy ngày liền mưa rất to, nhiều chuyến bay bị hoãn, chuyến sớm nhất cũng phải đến sáng hôm sau mới có. Nhưng anh quá sốt ruột không đợi được, bảo lái xe phóng thẳng đến Đinh Châu, đến đó sẽ bay tiếp đi Vân Nam.
Trên đường mưa như trút. Nước mưa đập vào kính xe, rào rào. Gặp những ngày trời âm u, có mưa, chân anh thường bị đau, đôi khi không chịu nổi, anh phải uống một viên giảm đau và một viên an thần, mới ngủ được chút ít. Suốt khoảng hơn nửa năm sau khi Giang Tử Khâm bỏ đi, anh luôn tùy tiện với bản thân như vậy.
Không phải anh chưa từng đến miền đất xa xôi này tìm cô. Shangrila là chốn đào nguyên trong lòng Giang Tử Khâm. Tuần thứ hai sau khi cô ra đi, anh đã đến đó tìm, tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn dòng người qua lại, thầm tưởng tượng nơi này có lẽ từng lưu giữ hơi thở của cô, vậy là dừng lại, quan sát từng khuôn mặt trong dòng người vội vã.
Một hôm, sau lưng bỗng có tiếng ồn ào, tiếng còi xe rú gấp đập vào tai. Lúc đó anh vừa rẽ sang con ngõ khác, nhưng mơ hồ cảm giác có gì sau lưng níu mình lại, anh sững người, lập tức lùi sau, chỉ thấy hai cô gái khiêng một cô gái lên xe taxi, sau đó xe rú ga, nháy mắt đã bỏ lại anh rất xa phía sau.
Lúc đó, gió thổi vù vù bên tai, anh gần như tuyệt vọng thầm nghĩ, có phải không bao giờ tìm được cô không. Cô đã cố tình trốn đi, không gặp anh để phản đối sự bất công anh đã bắt cô chịu đựng. Sự nhút nhát của tuổi mười tám, bốn năm sau, cuối cùng trở nên thành lũy kiên cường.
Việc đầu tiên Kha Ngạn Tịch làm khi đến thị trấn Kiền Đường là đi tìm Phương Thái. Phương Thái đấm anh một cái, phàn nàn đang tuần trăng mật ngọt ngào lại phải làm bà mối bất đắc dĩ. Hứa Hy ôm vai vợ, lạnh lùng nhìn Kha Ngạn Tịch.
“Cô ấy làm giáo viên ở trường tiểu học, trông hơi ngơ ngác, em rất bái phục, tại sao cô ấy có thể trụ đến bây giờ. Tuy Giang Tử Khâm không nói, nhưng em biết cô ấy sống rất mệt mỏi.” Phương Thái khoanh tay trước ngực, giọng buồn buồn, “Cô ấy nói, đã có bạn trai, người đó hình như là gã trai năm xưa anh ghen tỵ. Giang Tử Khâm còn khẳng định với em, cô ấy không còn yêu anh nữa.”
Kha Ngạn Tịch nhíu mày, không nói gì, lát sau cười nhạt: “Tôi sẽ không để mất cô ấy.”
Phương Thái lườm anh một cái, “Anh đúng là đồ khốn!”
Kha Ngạn Tịch tự nhủ, sáng sớm mai sẽ đi tìm cô. Một mình lang thang trên phố, tưởng tượng có cô ở bên. Bỗng nhiên một tấm áp phích phía xa làm anh chú ý, thì ra người ta quảng cáo viên kim cương xanh. Anh vào cửa hiệu trang sức mua viên kim cương đó.
Tuy nhiên, khoảng ba mươi giây sau khi anh ra khỏi cửa hiệu, một thiếu nữ mảnh mai bước vào cửa hiệu đó, cái bóng mảnh mai đó ngơ ngẩn gục trước tủ kính, vì không còn nhìn thấy ánh sáng của viên kim cương xanh.
Cuộc đời quả thực luôn là sự tiếp nối giữa hội ngộ và lỡ làng. Lúc anh đến trường tiểu học, thì được biết Giang Tử Khâm không ở kí túc xá, không ai biết được cô đi đâu. Người ta dẫn anh tới căn phòng nhỏ của cô. Căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn. Trên bệ cửa sổ có một chậu hoa Erika, lá đã hơi héo, thi thoảng có mấy con ong vù vù bay tới, thoáng dừng lại một lát rồi lại bay đi.
Một cô giáo hình như khá thân với Giang Tử Khâm hỏi anh: “Anh là gì của cô Giang? Anh trai hay là...chú?”
Kha Ngạn Tịch nhìn cô cười nhạt, giọng hơi hài hước: “Trông tôi già lắm ư?”
“Ồ, không, không, chỉ vì cô giáo Giang quá trẻ.”
“Theo tôi biết, cô ấy có bạn trai rồi, có phải đang làm việc ở bệnh viện thị trấn không?”
“Đúng, anh ấy thường đến đón cô Giang đi ăn cơm.” Một cô giáo khác xen vào, giọng có vẻ không hài lòng, “Nhưng tôi không ưa anh ta lắm, cảm giác anh ta rất chểnh mảng. Cô giáo Giang có thai, cũng không chăm sóc tử tế, vẫn bắt cô ấy làm việc vất vả, đứa bé không giữ được, đứa bé không giữ được, anh ta phải chịu trách nhiệm đầu tiên. May hôm đó tôi và mấy thầy cô khác cũng có mặt, thấy cô Giang bị xe quệt, đã đưa cô ấy vào bệnh viện.”
Kha Ngạn Tịch kinh ngạc nhìn cô gái, vội chộp cánh tay cô, giọng run run: “Cô vừa nói gì? Làm ơn nói lại đi! Cô ấy có thai, chuyện xảy ra khi nào?”
Cô giáo bị túm chặt cánh tay đau quá, kêu ầm lên, “Ái ôi, đau quá, anh làm sao thế? Tôi nói rồi đó thôi! Đứa bé không giữ được! Ối, anh buông ra.”
Kha Ngạn Tịch buông tay, vội vàng xin lỗi. Sau đó không đợi trả lời, quay người bỏ đi.
Kha Ngạn Tịch lao đến bệnh viện tìm Triệu Doãn Phu. Vừa nhìn thấy anh, Triệu Doã