Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134964

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.

aybach đỗ dưới tầng, đến khu trường mới đã lâu, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy”.
Giang Tử Khâm uống mấy ngụm nước rồi bỏ cốc xuống, bắt chước cô bạn, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật à, vậy mà tớ không thấy, lát nữa ra ngó một cái xem sao”.
Văn Song Song nheo mắt nhìn Giang Tử Khâm, nắm vai cô lắc mạnh: “Cậu mà không biết? Tớ thấy chính là anh chàng ngày trước của cậu. Anh ta thích nhất loại xe đó, năm xưa đến đón cậu, cũng thường đi con xe ấy.”
Giang Tử Khâm không biết điệu bộ mình có thành thật không, hơi nhướng mày, chành môi: “Anh chàng nào của tớ, họ tiền hay họ bạc?”
Lúc này Kha Ngạn Tịch nhìn thấy, nhưng anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng, chỉ hơi cúi đầu, uể oải liếc qua.
“Thật khéo, lại gặp hai người, còn có nhã ý đến xem em vẽ. Cô ấy đẹp thật”.
Giang Tử Khâm nhét khăn giấy vào túi, như vô tình nhắc đến cô gái ban sáng: “Hai người rất đẹp đôi, tên là Phương Thái phải không?”
Kha Ngạn Tịch khẽ “ừ”, ánh mắt thâm trầm không biết nhìn đi đâu, lát sau mới nói tiếp, giọng quá đỗi dịu dàng: “Cô ấy rất tốt, dịu dàng lương thiện, thông minh, tính tình cũng tốt.”
Để anh nói ra những mĩ từ khen ngợi như vậy quả không dễ, Giang Tử Khâm nhói lòng, nhưng vẫn mỉm cười, vui vẻ: “Gia thế cũng rất xứng với anh, tóm lại hai người là một cặp trời sinh.”
Kha Ngạn Tịch khẽ cười, “đúng vậy”. Sau đó lập tức chuyển chủ đề, lúc này anh đã có lý do nhìn thẳng vào cô: “Ồ, em cũng khá lắm, béo ra, trông càng trắng.”
Giang Tử Khâm cũng nhìn anh, nhìn đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn loáng thoáng, đôi má gầy, chiếc cằm nhọn...cô không dám nhìn nữa, quay mặt đi, nụ cười cứng đờ, “Trong lòng thoải mái nên béo ra, lại ăn tốt, còn anh thì gầy đi nhiều, cô ấy không nấu các món ngon cho anh sao? Mà cũng phải, tiểu thư nhà giàu, đâu biết làm những việc ấy”.
“Cô ấy không biết làm nhưng nhà có đầu bếp, anh ăn rất nhiều, béo lên không ít, là em không nhận ra thôi”.
Hai người im lặng hồi lâu, chủ đề sức khỏe cũng đã cạn, chẳng còn gì để nói. Gió từ cửa sổ thốc vào, ngoài tiếng động cơ, trong xe hoàn toàn im ắng.
Kha Ngạn Tịch hơi khép mắt, Giang Tử Khâm tay bấu chặt xuống ghế, cả hai đều nghĩ, nói gì đi chứ, nói gì cũng được.
“Người đó...”
“Đưa em đi...”
Cả hai cùng lên tiếng. Âm thanh chùng nhau, nhưng không hài hòa.
“Em nói trước đi.” Kha Ngạn Tịch lịch sự nói.
Giang Tử Khâm xua tay, “Thôi, anh nói trước”. Chơi suốt một ngày, cô quả đã thấm mệt.
Kha Ngạn Tịch thấy mặt cô hơi nhợt nhạt, nên cũng không ép, anh hỏi: “Người ban sáng là bạn trai của em?”
Cô không ngạc nhiên vì biết thế nào anh cũng hỏi chuyện này, “cứ coi là vậy, cũng là thầy giáo của em nữa.”
“Anh biết, em theo anh ta học vẽ.” Anh tự nói ra, tưởng vừa rồi đã hiểu tất cả, nhưng câu sau lại hỏi: “Tại sao đột nhiên lại thích học vẽ? Trước đay dạy em, em nhất định không chịu học, chỉ thấy chăm chỉ tập đàn.”
Giang Tử Khâm tiếc là không bịt tai lại, anh thản nhiên cười cợt nhắc lại chuyện xưa, khiến cô quá bất ngờ. Những ngày đó sống như thiên đàng, ai ngờ bây giờ lại rơi thẳng xuống địa ngục.
“Đừng nhắc lại chuyện cũ, được không?” Cô nói thẳng, thấy mặt anh hơi biến sắc, lập tức mỉm cười lảng sang chuyện khác. “Vừa rồi em định nói, anh đưa em đi ăn một bữa thật ngon em đói rồi.”
Mặt Kha Ngạn Tịch chợt tối, nhưng vẫn nhận lời, “Vậy đến con phố cũ...của em đi!” Anh buột miệng nhắc đến con phố ẩm thực ngày trước Giang Tử Khâm thích đến nhất. Cô không muốn nghe chuyện cũ, anh sẽ không nói nữa.
Quả nhiên cô gật đầu, không nói gì.
Tất cả là do họ đã quá hiểu nhau.
Đến nơi, Giang Tử Khâm xuống xe, một mình thong thả đi lên phía trước. Dù không nhìn cũng biết sau khi xuống xe nhất định anh hơi chần chừ, ngập ngừng vài giây rồi mới bước theo cô.
Có một dạo anh rất hay nổi khùng, phần lớn vì chuyện này. Chỉ vì lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận, nên thường quy nguyên nhân là những chuyện vụn vặt khác. Ví dụ, mỗi lần cô tụt lại đằng sau muốn đi theo anh, anh liền đỏ mặt, giận dữ nói: “Không nhìn thấy em tôi không yên tâm”
Từ đó cô trở nên ngoan ngoãn, dứt khoát vượt lên đi trước anh. Hai người ở bên nhau bằng ấy năm, hầu như không mấy khi anh tức giận, cho nên mỗi lần như vậy, cô đều có ấn tượng rất sâu. Anh bảo cô có tính thù dai, cô cũng không phủ nhận.
Hai người thỉnh thoảng đến ăn đêm ở con phố ẩm thực này, chỉ có điều từ đầu đường đi vào còn khá xa, Giang Tử Khâm đi trước, Kha Ngạn Tịch theo sau, ngay bước chân cũng cùng một nhịp.
Từng bước, từng bước, tiếng chân theo nhịp dội vào tim cô, chậm hơn nhịp đập của nó. Biết anh mệt, nhưng lòng cô lại thầm kêu: đường dài thêm nữa đi, dài thêm nữa đi.
Quán sủi cảo đã ở trước mặt.
Giang Tử Khâm không thấy ngon, chỉ ăn nửa bát nhỏ. Còn Kha Ngạn Tịch ăn rất khỏe, một bát to vẫn chê ít. Hai người lặng lẽ ăn, không nói gì, xung quanh lại rất ồn ào. Thực khách nói đủ chuyện trên trời dưới biển, có vị còn cao hứng ngâm nga hát đặc tiếng địa phương. Cô vốn không phải người ở đây, nghe bao nhiêu năm cũng không hiểu.
Kha Ngạn Tịch cũng không hiểu,


XtGem Forum catalog