
Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1058 lượt.
miệng trôi tuột xuống cổ họng, anh ho sặc sụa. Giang Tử Khâm mặt vẫn tỉnh khô nhìn bộ dạng khốn khổ của anh, lai bồi thêm một câu: “Đáng đời!”
Trong mơ Kha Ngạn Tịch nghe thấy tiếng khóc khe khẽ. Dưới ánh đèn trắng đục, Giang Tử Khâm ngồi bên cạnh, đau xót nhìn anh.
Anh rất muốn ngồi dậy, ôm lấy cô như ngày nào, gọi cô là Tiểu Man. Nhưng mất một chân, anh không thể ngồi dậy.
Kha Ngạn Tịch thấy đau, liền tỉnh lại, vẫn còn thở hổn hển, nhưng lập tức nín thở - có tiếng khóc khe khẽ của Giang Tử Khâm truyền tới. Cô ngồi cách anh chưa đầy một mét, đầu gục vào cánh tay, khóc.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, bỗng quên cơn đau của mình.
Anh mất một chân, chăm sóc bản thân cũng khó, sao có thể chăm sóc cho cô? Tuy Giang Tử Khâm chưa bao giờ nói ra, nhưng nỗi sợ hãi, bất an trong lòng cô, sao anh không biết? Ý nghĩ này làm cho anh đau đớn vô cùng. Rõ ràng biết mình đã không thể gánh vác, nhưng vì quá yêu, nên mãi không thể buông tay___anh luôn đầy mâu thuẫn như vậy.
Sau một hồi tự dày vò, khi tiếng khóc trong mơ của Giang Tử Khâm yếu dần, anh bỗng lại cảm kích số phận trớ trêu. Mặc dù, anh phải trả một cái giá nặng nề, nhưng may mắn khi vẫn còn được nhìn thấy cô. Anh cúi đầu, ngồi co trong xe, khi rất muốn nói với cô, “Anh yêu em” mà lại không thể, ai biết anh đau khổ thế nào.
Quãng thời gian nằm viện,do Kha Ngạn Tịch có nhiều thời gian dành cho cô, cuối cùng lại trở thành những ngày tuyệt vời trong đời Giang Tử Khâm. Tuy nói vậy, là không công bằng với anh, nhưng rốt cuộc cô chỉ là một phụ nữ bình thường cần được chút hạnh phúc đã thấy mãn nguyện. Cô không có hoài bão lớn lao, hay chí hướng xa vời, đối với cô, sự quan trọng chỉ là Kha Ngạn Tịch mà thôi. Họ hoàn toàn không sống vì yêu, nhưng nếu không có tình yêu, cuộc sống sẽ khô khan vô vị biết mấy. Con người là một sinh vật quá tham.
Kha Ngạn Tịch thường nói: “Giang Tử Khâm người phụ nữ bé nhỏ.” Cô rất thích nghe từ “Người phụ nữ bé nhỏ” nhất là lại được nói ra từ miệng Kha Ngạn Tịch. Cô thực sự cảm thấy mình có tư cách yêu anh, cô ao ước lớn thật nhanh, ao ước có ngày sánh vai với anh.
Ngày đầu tiên của năm mới, Hàn Phủ thời tiết vốn ấm áp bỗng có tuyết lớn. Tối ba mươi tết, ông viện trưởng mang sủi cảo đến cho Kha Ngạn Tịch, nhưng Giang Tử Khâm không hài lòng, cô muốn tự tay làm cho anh. Sáng sớm hôm đó, không biết cô kiếm đâu ra rau cải và thịt tươi bọc trong túi lạnh, mang vào phòng cho anh.
Kha Ngạn Tịch hết sức bất ngờ, cái đụn bông đẩy cửa vào lại là Giang Tử Khâm của anh. Bên dưới là chiếc quần dài bằng vải bông dày, chân đút trong đôi bốt mũi tròn ướt mèm vì tuyết. Bên trên là chiếc áo nhung ngắn tay màu đen bóng, sau khi cởi ra bên trong còn chiếc áo bông bó sát người, lại cởi tiếp, mới lộ ra chiếc áo lông màu hồng nhạt bó sát người, lộ những đường cong quyến rũ. Khi anh còn kinh ngạc, cổ họng như mắc tóc chưa thể lên tiếng, cô đã khiêu khích: “Thế nào?”
“Sao không được!” Kha Ngạn Tịch nuốt nước bọt.
Cô nấu ăn ở gian xép trong phòng bệnh, Kha Ngạn Tịch ngồi ở trên giường xem lại chương trình đón xuân trên truyền hình, đến bữa ăn, bộ dạng kiêu kiêu, anh hỏi: “Xem ra cũng được, tại sao em lại đột nhiên biết nấu ăn?”
Giang Tử Khâm đang mải chia sủi cảo, cô dồn phần nhiều vào bát anh, thủng thẳng đáp: “Đúng rồi, đột nhiên biết nấu ăn, và có thể đến một ngày còn đột nhiên không yêu anh nữa.”
Mặt anh biến sắc, cắm cúi ăn ngầu nghiến, không nói gì thêm. Giang Tử Khâm phải dỗ dành mãi, mới miễn cưỡng mỉm cười. Cô đắc ý nghĩ thầm, thật ra chàng vẫn luôn để tâm đến mình.
Sau tết, Kha Ngạn Tịch về nhà tiếp tục điều dưỡng, điều này trúng ý Giang Tử Khâm. Cô dứt khoát dọn về nhà ở để cô có nhiều thời gian bên anh. Đã thuê cho anh một hộ lý cao cấp, nhưng anh ta chỉ xuất hiện những lúc cô vắng nhà, dù phải làm việc nhiều, nhưng cô vui vẻ, tình nguyện.
Thời gian này, Kha Ngạn Tịch càng phụ thuộc vào cô, có lúc anh hệt như đứa trẻ. Cô thường ôm đầu anh, vừa vuốt tóc, vừa thủ thỉ: “Anh sao thế, sao lại quấn người ta như trẻ con quấn mẹ vậy?”
Nhưng nhiều lúc tình nóng nảy của anh khiến cô không chịu nổi. Nhất là sau khi lắp chân giả, do chân giả tỳ vào vết thương đau nhức, anh đi lại rất khó khăn, khổ sở,luôn bị mặc cảm giày vò. Chỉ tay ra cửa bảo cô cút, không phải hiếm hoi, mặc dù sau đó lại dỗ dành, có lần thậm chí anh phải ra ngoài mua một cái ví đựng tiền lẻ có hình tai thỏ rõ ràng, đền cho cô, nhưng cô vẫn ấm ức.
Giang Tử Khâm nghĩ ra một phương thuốc cho Kha Ngạn Tịch. Cô mang tất cả đồ vẽ mà anh đã giấu đi, đem bày trước mặt anh, khuyến khích anh cầm cọ trở lại. Sau anh bực bội hất tất cả xuống đất.
Cô vẫn nhỏ nhẹ thuyết phục, “Vẽ tranh chẳng có gì mâu thuẫn với công việc, chẳng nhẽ anh lựa chọn ăn cơm thì không ăn rau nữa.”
Kha Ngạn Tịch im lặng, quay mặt ra cửa sổ trầm, cô hiểu gì chứ, nếu lại cầm cọ, e là anh không đủ nghị lực để dừng lại. Tuy nhiên, trong ánh sáng cuối ngày sắp tắt, Giang Tử Khâm vừa thu dọn giá vẽ, dường như nhìn thấu tâm