
Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.
Tử Khâm lắc đầu.
“Mẹ nói, anh ta là người đỡ đầu của cậu, anh ta nói rất yêu cậu. Anh ta đã bố trí cho bố tôi một công việc mới, còn biếu gia đình một khoản tiền, lại hứa đưa tôi đi du học. Thế là tôi sang Na uy học Y khoa. Tôi nghĩ, anh ta coi tôi là tình địch tiềm ẩn, muốn tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu. Khi biết hai người đã sống với nhau, tôi càng khẳng định điều đó.
Tuy tôi đi học bằng tiền của anh ta, nhưng thực sự không cam lòng. Lần trước, khi chúng ta gặp nhau, anh ta lấy cớ tài trợ để ép tôi. Anh ta không muốn tôi gặp cậu cũng chẳng sao, nhưng lại mắng cậu như vậy. Cho nên tôi quyết định trở về. Sư huynh của tôi giới thiệu tôi tới đây làm việc, không ngờ lại gặp cậu. Tôi đang cố kiếm tiền, để trả nợ anh ta.” Triệu Doãn Phu đột nhiên dừng lại, bẽn lẽn nhìn cô: “Tôi muốn xin lỗi cậu, tối đó, tôi...”
Giang Tử Khâm xua tay, “Mình quên rồi!”
Triệu Doãn Phu vội nắm tay cô, xúc động nói: “Tôi tưởng anh ta sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc em, không ngờ anh ta bỏ em. Nhìn xem, em chỉ còn da bọc xương, trong khi anh ta sống ung dung ở Hàn Phủ. Tử Khâm, Kha Ngạn Tịch hơn em rất nhiều tuổi, anh ta không xứng với em.”
Giang Tử Khâm há miệng,nhưng không nói được gì.
“Nếu anh ta thật sự yêu em, tại sao để em đau khổ như vậy? Em đã bỏ di lâu như thế,anh ta cũng không đi tìm.” Triệu Doãn Phu ôm cô, nói tiếp: “Tử Khâm, hãy sống với tôi, tôi không bao giờ đối xử với em như anh ta. Em thử yêu tôi đi. Bởi vì...bởi vì, tôi yêu em, yêu em từ lâu rồi.”
Mắt đỏ hoe, nước mắt túa đầy tròng, cô ngả vào người Triệu Doãn Phu âm thầm khóc.
Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã đến tết. Lần đầu tiên Giang Tử Khâm đón xuân cùng người đàn ông thứ hai ngoài Kha Ngạn Tịch. Còn nhớ tết năm trước, cô quấn chặt người trong áo đơn áo kép, đội tuyết đi lòng vòng mấy con phố chỉ để mua cây cải trắng và vài cân thịt lợn.
Năm nay vẫn làm sủi cảo nhân thịt, rau cải, nhưng ngồi đối diện với cô bên bàn ăn, không phải là người đàn ông ấy. Triệu Doãn Phu cũng thích sủi cảo, cậu ăn rất nhanh, Giang Tử Khâm sẻ nửa phần trong bát mình cho cậu. Cô gắp sang cái nào, cậu ăn ngay cái đó, cô nhắc ăn chậm thôi, có ai tranh mất đâu. Cậu lau mồ hôi trán, cười ngốc nghếch.
Chiều mồng một tết, Triệu Doãn Phu cùng Giang Tử Khâm đi dạo phố. Ngày đầu tiên của năm mới đường phó vắng vẻ, khi họ đi trên những con phố đỏ rực đèn hoa, có cảm giác cả thành phố là của mình. Triệu Doãn Phu bạo dạn nói: “Chỉ mong mãi mãi như thế này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng mình.”
Giang Tử Khâm cười ngất: “Không được...nếu chỉ còn hai ta thì lấy ai trồng rau cải. lấy ai nuôi lợn? Lấy đâu ra sủi cảo mà ai?”
Triệu Doãn Phu gật đầu, tay mân mê cằm, “Ừ, cũng đúng.”
Đến tối, cả thành phố tưng bừng náo nhiệt, pháo tép đì đùng, pháo hoa rực trời.
Hai người đứng trên cầu xem pháo hoa. Co lại như một đứa trẻ, sung sướng vỗ tay reo hò.
Triệu Doãn Phu tựa vào thành cầu, nhìn cô không chớp. Giang Tử Khâm xấu hổ, gãi đầu nói: “Sao nhìn người ta ghê thế?” Cậu mới ngoảnh đi.
Triệu Doãn Phu ngồi trên thành cầu, khe khẽ hát. “Tử Khâm, xin một điều ước năm mới đi.” Cậu đột nhiên nói.
“Điều ước năm mới à?” Giang Tử Khâm ngẫm nghĩ, trả lời, “Đằng ấy ước trước đi.” Triệu Doãn Phu chắp hai tay, nhắm mắt, thành kính lẩm nhẩm. Đúng lúc ấy không biết ai đốt một quả pháo đùng khiến cậu giật mình, ngã nhào xuống mặt cầu, loay hoay mãi mới dậy được, hai tay vẫn chắp, cười nói: “Không sao, không sao, tư thế rất đẹp,điều ước vừa rồi nhất định hiệu nghiệm.”
Giang Tử Khâm nhìn cậu cười. Trong xác pháo đỏ bay lả tả, cậu tiến lại, tay khẽ chạm vào cô, hình như muốn nắm tay cô. Giang Tử Khâm vô thức rụt tay lại, né tránh cử chỉ thân mật của cậu. Đến khi Triệu Doãn Phu bảo cô nói lời ước, ánh mắt run run đến tội nghiệp. Giang Tử Khâm mềm lòng, giang tay ôm choàng lấy cậu, rồi buông ra ngay, ngửa mặt tươi cười nói to: “Chúc mừng năm mới!”Triệu Doãn Phu kéo cô áp vào mình...
Quan hệ giữa hai người ngày càng gần gũi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức cầm tay, thỉnh thoảng ôm nhau. Với Triệu Doãn Phu, như thế đã là một bước tiến không nhỏ. Triệu Doãn Phu thường phải trực đêm. Hết giờ lên lớp, thỉnh thoảng cô lại nấu nồi cháo, đổ vào phích mang đến bệnh viện cho cậu, nhân tiện trò chuyện dăm câu.
Thời gian cứ thế trôi, nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã vào hè. Triệu doãn phu có cảm giác rất lạ. Giang Tử Khâm quả thực quá nhu mì như bã kẹo cao su. Người khác muốn thế nào cô sẽ như thế, nhưng quá nhu mì, lại thành ra không thật. Cô không cáu giận, không làm nũng, càng không ghen. Hầu như không có nhược điểm của những cô gái được bạn trai cưng chiều.
Triệu Doãn Phu đôi lần trêu cô, cố ý nói cười giả lả với các cô gái khác trước mặt cô, nhưng Giang Tử Khâm chẳng bận tâm, một mình ngồi một bên, cười nhạt, vô cảm như con búp bê bằng sứ.
Triệu Doãn Phu rất bực, thề từ nay không thèm bận tâm đến cô nữa.
Tối hôm sau, hai người ngồi ăn cơm. Triệu Doãn Phu nhắc lại chuyện hôm trước. Giang Tử Khâm ngơ ngác nhìn cậu, nghi hoặc: “Chiến tranh lạ