XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

đã ở trong căn phòng này.
Kể từ nay cô sẽ là một con người mới, không, cô đã là một con người mới. Cô chờ đợi điều này đã quá lâu, cũng may là được dừng lại đúng lúc nên dừng.
Đột nhiên cô muốn uống một chút rượu. Nhưng mở tủ đựng rượu ra mới biết, bởi vì có ý định bán nhà nên cô đã chuyển hết tủ rượu của mình sang nhà Trịnh Tuyết Thành rồi. Ngoài tài khoản tiết kiệm và bản thân cô ra thì trong phòng này chẳng còn gì đáng tiền.
Cô cảm thấy có chút buồn cười, nếu Đổng Du mà biết thể nào cũng cười nhạo cô. Chẳng phải chính miệng Giang Yến Ni đã nói rằng bất kì tài sản nào của riêng mình không được phép để đàn ông chung hưởng hay sao?
Xem ra giới hạn cứ âm thầm dịch chuyển, điều đó phụ thuộc bạn có đủ yêu hay không.
Không cần hoài nghi, Giang Yến Ni yêu Trịnh Tuyết Thành chính là yêu tiền, yêu xe, yêu khả năng làm tình, còn cả tính xảo quyệt, sự điên cuồng và ngu xuẩn của anh ta.
Vì vậy đừng hỏi Giang Yến Ni rằng Trịnh Tuyết Thành có đáng để cô yêu không, cô chỉ cần yêu một người mà Trịnh Tuyết Thành lại vô tình rơi vào lưới của cô.
Giang Yến Ni phát hiện ra rằng bàn thân mình nghĩ ngợi quá nhiều, tư duy quá tỉnh táo nên chẳng thể nào ngủ được, mà cô lại đang cần một giấc ngủ ngon lành cuối cùng tại căn nhà này.
Cô ngủ không ngon, bởi vì cô liên tục nằm mơ, mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy tay Trịnh Tuyết Thành cầm đăng kí kết hôn. Anh ta đã kết hôn với cô rồi, thế nhưng mặt họ ai cũng sầm sì, chẳng nở một nụ cười, như thể cả hai đang nợ tiền nhau vậy.
Giang Yến Ni không vui, cô kiên quyết đòi phải chụp ảnh lại, thế nhưng Trịnh Tuyết Thành không đồng ý. Trịnh Tuyết Thành nói:
- Em thừa biết kết hôn không phải là cười mà sống đâu!
Giang Yến Ni nghe được câu này càng thêm tức giận, lao đến cướp cái giấy đăng kí kết hôn ấy. Trịnh Tuyết Thành liền giơ cao tay cầm tờ giấy ấy lên, mặc cho Giang Yến Ni cứ nhảy qua nhảy lại như một con khỉ.
Lúc này, đột nhiên Chu Tiểu Hổ từ phía sau xông đến, ông chặt lấy Giang Yến Ni, kêu lên:
- Bà xã!
Giang Yến Ni gào lên giận dữ:
- Ai là bà xã của anh?
Chu Tiểu Hổ giật phắt lấy tờ giấy đăng kí kết hôn của Trịnh Tuyết Thành, chỉ vào bức ảnh nói:
- Em chính là vợ của anh, không tin thì em nhìn đi!
Giang Yến Ni nhìn vào bức ảnh, quả nhiên, người đàn ông trên bức ảnh trong giấy đăng kí kết hôn là Chu Tiểu Hổ chứ không phải là Trịnh Tuyết Thành.
Cô hoảng hốt la lên và bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa dồn dập. Chiếc đồng hồ trên tường lúc này đã chỉ vào một giờ sáng.
Chu Tiểu Hổ như vừa được người ta vớt lên từ vũng nước, toàn thân ướt sũng. Thực ra không phải là nước mà là mồ hôi, mồ hôi không chỉ làm ướt tóc mà còn làm ướt sũng chiếc áo phông anh ta đang mặc trên người.
Giang Yến Ni nhìn thấy bộ dạng Chu Tiểu Hổ như vậy, phản ứng đầu tiên là vội vàng đóng cửa lại. Thế nhưng một chân Chu Tiểu Hổ đã thò vào, sau đó anh ta ra sức len vào cửa.
Không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Tiểu Hổ, Giang Yến Ni lại có dự cảm không lành. Chu Tiểu Hổ vừa vào được cửa, Giang Yến Ni liền lùi lại sau một nước, cảnh giác hỏi:
- Anh chạy đến đây vào giờ này làm gì?
Chu Tiểu Hổ không đáp mà đòi uống nước. Giang Yến Ni đành phải mang cho anh ta một cốc nước.
Chu Tiểu Hổ ngồi bệt xuống đất, anh ta dường như chẳng còn sức mà lết đến xô-pha nữa. Đón lấy li nước từ tay Giang Yến Ni, Chu Tiểu Hổ uống ực một hơi hết sạch.
Cái dự cảm không lành ấy càng lúc càng mãnh liệt, Giang Yến Ni lại hỏi:
- Xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau nói đi!
Chu Tiểu Hổ trợn mắt nhìn Giang Yến Ni, sau đó sầu não nói:
- Anh giết Phùng Hán Trân rồi!
Giang Yến Ni cảm thấy đầu mình như bị ai đó đánh mạnh, một cơn gió lạnh thổi ào qua, toàn thân cô nổi gai ốc.
Cô kêu thét lên:
- Anh đùa cái quái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chu Tiểu Hổ đột nhiên mất kiểm soát, anh ta lớn tiếng, nói năng lộn xộn:
- Là thật đấy, anh giết… giết cô ta rồi. Anh đòi đi nhưng cô ta không chịu, cô ta còn định đến tìm em. Trong lúc kích động, anh đã tóm lấy vai cô ta rồi đập cô ta vào cái cạnh bàn… cô ta… chảy máu, chảy máu không ngừng…
Chu Tiểu Hổ chắc chắn điên mất rồi, nói năng lộn xộn như bị ma quỷ khống chế. Giang Yến Ni hoang mang lùi lại sau, lùi lại cho đến khi đụng vào tường.
Ngoài đường, một chiếc xe tải hạng nặng ầm ầm lao qua, chẳng biết gặp phải vật cản gì mà đột nhiên phanh gấp, phát ra tiếng kêu ken két chói tai.
Giang Yến Ni co giò định chạy thẳng ra ngoài cửa. Chạy là một hành vi có ý thức,, thậm chí trong khoảnh khắc mở cửa ra, cô cũng chưa nghĩ được là mình sẽ chạy đi đâu.
Nào ngờ Chu Tiểu Hổ còn nhanh hơn cô. Vào khoảnh khắc Giang Yến Ni mở ra cánh cửa, Chu Tiểu Hổ đã bịt chặt cửa lại.
Khuôn mặt Chu Tiểu Hổ toát lên vẻ bi thương và tuyệt vọng. Chu Tiểu Hổ nói:
- Em muốn đi báo cảnh sát ư? Thật phí công anh tin tưởng em đến thế. Anh giết người cũng là vì em, sao em có thể làm như vậy?
Giang Yến Ni không thốt lên lời, chỉ ra sức lắc đầu, xua tay. Chu Tiểu Hổ liền lôi cô vào xô-pha rồi ngồi xuố