Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Dã Cố Giai

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1488 lượt.

đưa lên miệng mình, mút mút, lông mày cau lại, “Quái ngọt, lại thích mấy thứ này….”
[ Lời thuyết minh: '>
[ Dã Cố Giai: Ông xã, sao ta cứ cảm thấy hai anh em bọn họ có gì đó là lạ ? '>
[ Cha lớn: ….. '>
[ Cha nhỏ giương nanh múa vuốt : Không được, cướp về…. Cục cưng là của ta! '>






Những tia sáng ấm áp của mặt trời buổi sáng chiếu rọi trên tấm nệm trắng như tuyết…. thật ấm áp….
Cô nhóc kia duỗi hai cánh tay mập mạp lên dụi mắt, quỳ gối xốc chăn lên, vểnh cái mông, lắc qua lắc lại rồi mới đứng lên.
Có gì đó không đúng….
Nhóc duỗi cánh tay nhìn xuống áo ngủ của chính mình, cái đầu nhỏ vẫn không nhúc nhích, đứng ngây ra một lúc thật lâu.
Đêm qua đâu phải mặc cái này, cái áo ngủ màu kem sữa kia đâu mất rồi, ánh mắt của cô nhóc lanh lẹ ngó đông một cái rồi lại nhìn tây một cái, gối nằm bên kia, trống rỗng, đã sớm không có bóng người.
“Sữa ngọt?”
Lại gật đầu.
“Màn thầu kiều mạch?”
Quản gia lắc đầu, sau đó mở cái nắp bạc ra, bên trong là bánh nướng vàng óng, được tạo thành hình bánh donut, trên mặt còn phủ một lớp mướt trái cây.
Oa….
Thật hạnh phúc nha, Dã cục cưng mắt lóe tặc quang, giống như ác lang lao thẳng tới, triệu hồi ra được sức mạnh man rợ, bưng lấy cái mâm đồ ăn bằng bạc khổng lồ áp vào bộ ngực nhỏ, ráng sức nhấc nó lên…. Run run đặt nó lên trên tấm nệm trắng, cực lực ăn.
Mồ hôi lạnh,
Tiểu thiếu gia không phải rất thích sạch sẽ sao, tiểu thư lại ở trên giường của hắn ăn như vậy, sẽ không có việc gì đi.
Bác Câm quản gia rút ra khăn tay, cố sống chà lau mồ hôi ở trên mặt, lại nhìn thấy trên gối nằm của bọn họ vẫn còn sót lại vụn bánh donut…. Mồ hôi lạnh, tối hôm qua chẳng lẽ hai vị tiểu chủ cùng nhau chui ở trong chăn dùng bữa khuya sao…. Như thế nào lại….
Tiểu thiếu gia, ngài bị ô nhiễm rồi.
Đột nhiên một bàn tay nhỏ non mềm tóm lấy cánh tay hắn, Bác Câm lắp bắp kinh hãi, khi hồi phục lại tinh thần thì đã nhìn thấy Dã cục cưng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng hắn lại không chú ý tới những vết sữa dính đầy trên mặt của Dã cục cưng. (Cesia: một khuôn mặt dính đầy sữa và nước mắt, tưởng tượng……. o_O)
Không lẽ tiểu thư ăn không đủ sao, chê ít ?
Nhưng…. đây đã là suất ăn dành cho hai đứa trẻ bình thường, trước khi đi học tiểu thiếu gia còn cố ý phân phó chuẩn bị nhiều một chút.
Nhưng mà, biểu tình của tiểu thư,
Mồ hôi lạnh, tốt nhất là cứ đi chuẩn bị thêm một phần.
Bàn tay nhỏ túm chặt lấy áo hắn không chịu buông, thân hình nhỏ của Dã cục cưng cọ qua cọ lại trên người hắn, làm nũng….
“Quản gia.”
Thanh âm non nớt của trẻ con a, Bác Câm nhất thời hoảng hốt, tiểu thư đang gọi hắn…. Bao nhiêu hoài niệm, năm đó nàng cũng chỉ mới một tuổi, vừa biết bò.
“Quản gia, ta muốn gặp mẹ và các cha.”
Bác Câm cả người run run, nhìn vào khuôn mặt cô bé, thần sắc có chút phức tạp.
Thân hình nhỏ của cô nhóc kia lúc này đã dán dính lên người của hắn rồi, khuôn mặt nhỏ dúm dó lại, sắp khóc rồi đây, cô nhóc kia đưa mắt liếc nhìn hắn một cái, xem ra hắn vẫn còn đang dè dặt, vì thế dứt khoát đứng thẳng dậy, dậm chân, vứt bỏ cái thìa, kéo căng cồ họng gào lên.
Bất quá…. Là gào khan….
Đối phó với ca ca phải sử dụng chiêu ủy khuất,
Đối phó với quản gia phải dùng phương pháp cường ngạnh hơn một chút, nắm tay nhỏ nắm lại thật chặt, lấy hơi gào lên.
Chỉ có tiếng, không có nước mắt,
Giống như chỉ có sấm mà không có mưa….
Cô nhóc kia rặn nửa ngày cũng không vắt ra được một giọt lệ, hết hơi, mặt đỏ hết cả lên, sắp bị nghẹn thở.
Quản gia dao động, nhìn cái này gọi là đau lòng nè.
Chết thì chết….
Dù sao tiểu thiếu gia lúc này cũng không có ở nhà.
Bác Câm ưỡn thẳng ngực, dáng điệu tôn quý, nghiêng người một chút, hào hoa phong nhã nắm lấy tay của Chi Nhược, lê bước xuống hành lang, Dã cục cưng lập tức thu hồi lại tiếng khóc cực kỳ bi thảm của mình, dùng tay áo lau mặt, hết nhìn đông tới nhìn tây, vô cùng hưng phấn, không ngừng nắm lấy tay của quản gia hướng đại môn xông tới.
Này….
Dùng sức kéo,
Kéo không đi…. Thân hình nhỏ sử dụng sức mạnh có được từ uống sữa ra sức kéo, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn khí, nóng hầm hập đỏ bừng, lảo đảo một cái, bị Bác Câm rất thành thạo vác lên, mang đến trước cửa một căn phòng.
Đây là căn phòng nằm ở hướng tây nam.
Cô nhóc kia ủy khuất, mím môi, ngây ngô nói, “Muốn gặp cha mẹ….”
Người ta phải về nhà….
Quản gia gật đầu thật mạnh, khoa tay làm dấu, ý tứ này đại khái chính là, cha mẹ cô ở bên trong, ngay tại gian phòng này.
Bất quá, Dã cục cưng chỉ mới mấy tuổi đầu nhìn làm sao mà hiểu.
Ách, đừng có hỏi ta làm sao mà giải thích được ý tứ của hắn khoa tay múa chân lung tung như thế.
Bởi vì,
Ta là tác giả, ta không hiểu thì ai hiểu ||
Dã cục cưng vẫn còn đang vặn vẹo ngón tay, bực bội.
Quản gia nhìn xung quanh, không ngừng nhìn đồng hồ, sốt ruột lau mồ hôi, liền đẩy mạnh Dã cục cưng vào trong căn phòng ở tây nam.
Đây là một gian phòng.
Có lẽ đã lâu không có người ở, được bày trí rất