Tác giả: Ngưng Văn
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.
ẹ. Mẹ con mệt kìa.
-Mẹ ơi, mẹ mệt hả mẹ? Mẹ có sốt hông?
Đào Đào rướn người lên, dùng tay sờ vào trán Diệp Tâm. Cô bỗng ôm con thật chặt. Giống hệt Nghiêm Thành lúc nãy. Đào Đào nhắm mắt, chờ mẹ như ba hôn lên trán, má mình.
-Mẹ bị bịnh như ba hả mẹ? Mẹ đi ngủ đi, Đào Đào đấm vai cho mẹ…
-Mẹ con bị bệnh khác ba con mà -Nhiếp Ân gọi Lạc Lạc -Lạc Lạc, dẫn em lên phòng vẽ đi con, Mẹ “chữa bệnh” cho cô đã.
-Cô là bác sĩ ạ? Cô biết chữa bệnh cho mẹ con hả cô?
-Mẹ anh là “bác sĩ” giỏi lắm đó -Từ lúc có ba “trở về”, tiếng nói của Lạc Lạc với Đào Đào càng tăng thêm “trọng lượng”- Đi thôi Đào Đào, lên phòng anh dạy em nặn thú chơi.
-Dạ….
Đào Đào cười híp mắt, chạy theo anh Lạc Lạc. Nhiếp Ân ngồi xuống cạnh Diệp Tâm:
-Nè, giờ không còn gì giấu chị nữa phải không? Kể cho chị nghe xem. Em và cậu chủ quan hệ thế nào?
Tuy đã nắm được gần như cả câu chuyện nhưng Nhiếp Ân vẫn im lặng nghe Diệp Tâm kể. Với một cô gái trẻ, mới hơn hai mươi tuổi đã gặp biến cố lớn như vậy, chịu đựng đến ngày hôm nay cũng là chuyện không dễ dàng gì.
-Em còn yêu cái cậu gì đó không?
Diệp Tâm ngẩn ra. Yêu Thẩm Thanh Dương? Từ khi xảy ra chuyện, cô cảm thấy có lỗi với anh. Những ngày ở trên đất Mỹ, mang thai Đào Đào, cô chỉ tập trung vào con bé. Đào Đào ra đời, biết cười, biết lật, tập nói đã là toàn bộ thế giới của cô.
Sự im lặng và bối rối của Diệp Tâm như một câu trả lời. Nhiếp Ân lại hỏi tiếp:
-Còn cậu chủ, em còn hận cậu ấy không?
Hận thì đương nhiên có. Song nhìn Đào Đào quấn quýt bên ba, nhìn Nghiêm Thành đau đớn, ngồi trong phòng tắm, người đẫm máu, Diệp Tâm lại thấy mềm lòng. Hận làm gì nữa chứ. Cô chỉ muốn sống yên ổn bên Đào Đào. Nhưng bây giờ Nghiêm Thành đã biết chuyện, anh ta nhất định không để cô một mình yên ổn sống với con đâu.
-Nếu còn hận thì chị không còn gì để nói. Nhưng nếu không….thì em cũng nên nghĩ thực tế một chút. Cậu chủ giàu có như vậy, là con gái của cậu ấy, Đào Đào nhất định được cưng chiều hết mực, con bé sẽ có đủ điều kiện được học hành tốt hơn.
-Em cũng sẽ cố….-Diệp Tâm phản bác lại ngay- Em sẽ cố….cho con em…
-Chúng ta đều là những người nghèo mà.- Nhiếp Ân từ tốn lên tiếng- Em không có giấy tờ, thân phận lại không rõ ràng, cả đời chỉ có thể làm thuê, lương tháng được mấy ngàn. Mà em về quê, Đào Đào không có nhiều cơ hội học hành tốt, sau này tương lai cũng….Chị nghĩ, hiện nay em nên để cậu chủ cùng em lo lắng cho Đào Đào.
-Chị à….Em…
-Chị nói cho nghe. -Nhiếp Ân dịu dàng tỉ tê- Em nhân cơ hội này, nói với cậu ấy tìm cách khôi phục thân phận Diệp Tâm cho em hay ít nhất cũng làm sao cho em một thân phận rõ ràng, sau này nếu có chuyện gì em cũng có thể làm việc đúng chuyên môn, không cần sống chui nhủi nữa….Bản thân em thì hy sinh một chút cho Đào Đào có đủ cha đủ mẹ. Cậu ấy đang thương con bé, em đòi gì mà cậu ta chẳng đáp ứng phải không….. Đợi khi chắc chắn, có một khoản tiền lo được tương lai rồi, em rời khỏi cậu Nghiêm Thành cũng được. Cậu ta giàu có, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ nhà giàu, khi đó nhiều khi người muốn kết thúc sớm là cậu ấy chứ không phải em đâu.
Diệp Tâm đang dao động. Điểm yếu của cô ấy là Đào Đào, Nhiếp Ân chỉ cần tác động vào cô bé. Xem ra màn kịch gia đình hạnh phúc của cô và Lạc Lạc, gã Kỳ Bách kia còn phải tiến hành thêm vài màn nữa mới có thể thành công.
Để cho Diệp Tâm thời gian yên tĩnh, Nhiếp Ân bước ra ngoài.
Khang Kỳ Bách mới đi đâu đó về, Lạc Lạc và Đào Đào theo sau. Trên tay anh ta còn có một con diều, nhìn thì biết là mới dán bằng thứ giấy báo rẻ tiền. Vậy mà hai đứa bé lại rất vui.
-Anh….
Nhiếp Ân dịu dàng gọi. Khang Kỳ Bách có chút không được tự nhiên nhưng Lạc Lạc thì phản ứng rất nhanh:
-Mẹ, ba làm diều, sắp dẫn tụi con đi thả diều.
Lạc Lạc…Dù sao làm nghề lừa đảo còn đỡ hơn làm sát thủ hay nhúng tay vào buôn bán ma túy. Khi cô và Lạc Lạc đều lâm vào tuyệt vọng, chỉ có một kẻ lừa gạt đưa tay ra giúp đỡ họ. Ông ấy dạy cho cả hai những mánh khóe lừa gạt nhưng đến cuối đời, chỉ có ông là thật lòng quan tâm họ. Kẻ lừa đảo lại là người duy nhất quan tâm đến họ bằng cả tấm lòng.
-Ba ơi, diều đứt dây rồi….
Hai đứa bé bỗng nhiên xôn xao, hoảng hốt nhìn theo cánh diều đang lảo đảo. Lạc Lạc chạy về phía Khang Kỳ Bách, biểu hiện như một đứa trẻ đang chờ sự giúp đỡ của ba mình.
-Không sao đâu con….Một lát ba làm cho hai đứa con diều khác. Không sao đâu…
-Ba ơi….
Lạc Lạc dụi đầu vào lòng Khang Kỳ Bách, nũng nịu. Thằng bé chưa hề cho biểu hiện như vậy. Đào Đào còn quá nhỏ, vốn không cần nó phải đóng kịch quá như vầy.
Khang Kỳ Bách lại kiên nhẫn dỗ dành thằng bé, còn ngọt ngào hướng mắt về phía Nhiếp Ân:
-Không sao đâu…Lát ba làm cho cái khác. Giờ qua bên mẹ, rửa tay ăn bánh đã con….Về nhà ba vừa làm sẽ vừa chỉ cách cho con.
-Dạ….
Dù là giả dối, dù chỉ là diễn kịch trong vở tuồng lừa gạt nhưng sao lòng Lạc Lạc lại cảm thấy vui sướng, trái lại Nhiếp Ân không khỏi xót xa….
Ba mẹ….Cô cũng từng có một thời mơ ước. Kh