XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

, nhưng đích thực... đã giống biểu cảm của một con người bình thường rồi.
Tim ta đập loạn cả lên, vừa sợ hãi vừa mong chờ, thăm dò hỏi: “Chi... Chi Liên đế quân?”.
Ngốc tử nôn nóng lặp lại: “Ta đói bụng rồi!”, thần sắc kỳ quái, trên mặt còn hiện lên sắc đỏ ửng hưng phấn khác thường. Lúc này ta mới ngốc nghếch phản ứng lại, phát hiện ra không biết từ lúc nào ngốc tử này lại dám cầm lấy tay ta di động về phía dưới nữa, chạm phải cái cái vật... Tên lưu manh này! Ta cảm thấy máu trong người mình đang chảy ngược, cố sức đẩy y ra, niệm chú định thân, sau khi túm lấy cái chăn mỏng trên giường bọc kín người y ta mới lảo đảo bỏ chạy một cách thảm hại.
Ta mặc y phục xong liền loạng choạng đi tới phòng của ngốc tử. Vừa tới nơi đã thấy Lý lão gia đang cúi đầu buồn bã ngồi ở bên ngoài, ta hành lễ với ông ấy rồi đi vào phòng. Lý phu nhân vừa nhìn thấy ta đã khóc lóc bổ nhào tới, nghẹn ngào không nói nên lời: “Bích công tử, Liên Nhi nhà chúng ta… Liên Nhi nhà chúng ta...”. Bản tiên cô cười an ủi Lý phu nhân, nhỏ giọng nói: “Phu nhân đừng lo lắng, cứ để ta xem”, sau đó đi qua ngồi lên giường. Thân xác do hình nhân giấy của ta hóa thành vẫn nằm yên trên giường. Bản tiên cô biết rõ duyên cớ, nhưng vẫn vờ ngạc nhiên hỏi Lý phu nhân: “Thế này là sao? Chuyện tối hôm qua không thuận lợi ư?”.
Lý phu nhân đang khóc nức nở, sao có thể lên tiếng trả lời? Ta đành phải quay qua nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã ấp úng nói: “Tiểu nhân cũng không biết tại sao. Tối qua sau khi công tử rời đi không lâu, thiếu gia cũng lên giường đi ngủ. Sau đó... sau đó Thúy Nhi cô nương đi vào. Tiểu nhân vẫn đứng cạnh bên ngoài... Không biết qua khoảng bao lâu, Thúy Nhi cô nương đột nhiên khóc lóc chạy ra... Tiểu nhân chạy vào xem thì thấy thiếu gia không hề cử động, gọi mãi cũng không dậy, giống hệt như tình trạng bây giờ. Tiểu nhân nghĩ tới nghĩ lui, tất cả các bước đều không có vấn đề. Cơm canh thiếu gia dùng tối qua vẫn còn đây, nhưng ở trong đó cũng chẳng phát hiện được gì, tại sao thiếu gia lại trở nên như thế này? Hu hu...”.
Ta nói: “Ta thấy chỉ có một khả năng”.
“Khả năng gì?”, Lý phu nhân và Tiểu Mã đồng thanh hỏi.
Ta tùy tiện nói dóc: “Ở gia hương ta truyền tụng cách nói thế này, có một chứng hôn mê có thể khiến người ta mê man mãi mà không tỉnh. Ta thấy Nhị công tử chưa trải sự đời, lại uống phải thứ nước canh nguy hiểm đó, lửa nóng trong người nhất thời không có đường để bài trừ, thần trí mơ màng, thế là ngủ mãi không tỉnh”.
Lý phu nhân và Tiểu Mã bị bản tiên cô dọa cho sững người. Lý phu nhân hoảng sợ hỏi: “Vậy thì bây giờ phải làm sao? Bích công tử, ngươi hãy nghĩ cách gì đó để cứu Liên Nhi của ta đi! Đều tại bà già này dùng thủ đoạn bất chính như vậy, kết quả lại làm hại đến đứa con mệnh khổ của ta! Hu hu hu...”.
Bản tiên cô nghiêm nghị nói: “Phu nhân yên tâm. Vừa hay ta biết được một cách xoa bóp ở gia hương có thể trừ được chứng hôn mê này, chuyện của công tử cứ giao hết cho ta. Bây giờ...”. Ta cười yếu ớt: “Hôm nay ta không khỏe, đến giờ cũng chưa ăn được chút cơm nào, phu nhân có thể để ta dùng bữa trước, hồi phục một chút sức lực, sau đó mới đến xoa bóp cho công tử được không?”.
8.
Ta bưng một phần thức ăn, lảo đảo trở về phòng.
Ngốc tử vẫn giữ nguyên động tác như ban nãy, cả người đắp một tấm chăn mỏng. Vừa nhìn thấy ta đẩy cửa vào, y liền lộ ra vẻ mặt oan ức.
Ta thở dài, đặt hộp thức ăn qua bên, xúc một thìa cơm đút cho y.
Y ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cơm, nhưng hai mắt vẫn dán vào người ta.
Ta nghiêm mặt nói: “Lát nữa dùng bữa xong ta sẽ đưa huynh về. Chuyện tối qua không được nói với bất kỳ ai, biết không hả?”. Ngốc tử gật đầu như hiểu như không, lại ăn thêm một miếng cơm nữa, cười ngây ngô nói: “Ăn cơm xong, đi ngủ”, hai mắt đảo qua đảo lại giữa ta và chiếc giường. Sắc mặt bản tiên cô lúc đỏ lúc trắng, hồi sau mới nghiến răng nói: “Hãy quên hết chuyện ngày hôm qua đi. Sau này chỉ được ngủ trên giường của mình, không được chạy lung tung, càng không được thân mật cùng cô nương khác, hiểu chứ?”.
Ngốc tử tiếp tục gật đầu như hiểu như không. Y ăn thêm miếng nữa, hướng về phía ta mà gào lên: “Ta muốn ngủ trên chiếc giường này, ta muốn thân mật với nàng”. Bản tiên cô run tay, cuối cùng ta cũng nhận ra rằng, chẳng thể làm cho y hiểu rõ.
Ăn qua loa cho xong bữa, ta giúp y chải lại tóc. Ngốc tử híp mắt, trưng ra vẻ mặt hưởng thụ.
Bây giờ trong mắt của Lý lão gia và Lý phu nhân, bản tiên cô giống như một thần tiên sống. Vừa nghe thấy trong lúc ta xoa bóp trừ chứng hôn mê cần yên tĩnh, họ không nói năng thêm nhiều liền lui ra ngoài. Ta thả tấm rèm trước cửa xuống, niệm chú thuật ẩn thân đi xuyên qua tường nhấc ngốc tử lên rồi lại đi sang phòng y. Ta thu hình nhân giấy lại rồi đặt người thật lên giường, sau đó không thèm để ý đến ánh mắt đang nhìn ta chằm chằm của ngốc tử mà đi ra ngoài.
Cả nhà họ Lý đang đợi ngoài cửa, vừa thấy ta đẩy cửa đi ra lập tức chen chúc lại như ong vỡ tổ, nhao nhao hỏi: “Thế nào rồi?”. Bản tiên cô đáp: “Đã ổn”. Phu phụ nhà họ Lý cực kỳ xúc động định lao ngay vào p