Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
m đó trọ lại trong một căn khách điếm dưới chân núi. Lúc này, vị thư sinh ấy đã làm tới chức quan Ngự sử, đang được phép trở về thăm nhà, dọc đường đi còn ngao du sơn thủy, vừa khéo ở chung trong cùng một khách điếm với ta.
Thông qua quả cầu ta có thể nhìn thấy rõ ràng, thư sinh gặp ta, sau khi hai chúng ta đi lướt qua nhau, thân người y đột nhiên đứng khựng lại, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Tối đến y cầm một bầu rượu đi đến gõ cửa phòng ta. Ta ở bên trong hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì. Trong lúc vô tình, y nhìn qua khe cửa thấy được bên trong, ta đang mặc hòa y[3'> nằm nghiêng trên giường, nhìn chính diện, mái tóc dài buông thõng xuống giường, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ của một nữ tử. Có lẽ trong lúc đi du ngoạn, ta vẫn luôn cải trang nam, thư sinh cũng chưa từng nghĩ tới ta lại là một nữ tử, trong phút chốc y sững người ngay tại chỗ, khuôn mặt dần đỏ ửng.
[2'> Hòa y: Chiếc áo màu trắng mỏng mà người xưa hay mặc bên trong cùng.
Từ đó thư sinh giống như mang trong lòng một bí mật gì đó, ánh mắt lúc nào cũng lấm lét.
Trong thị trấn, y đứng ngẩn ra trước một sạp bán son phấn không biết bao lâu.
Ông chủ chào hàng đủ loại son phấn cho y. Y chỉ xị mặt ra, sờ đống son rồi lại sờ đống phấn, chê cái này màu sắc quá dung tục, cái kia quá tầm thường. Ông chủ cười nói: "Xem ra công tử là một người vô cùng nội liễm, nhìn thấy cô nương mình thích cũng chẳng dám tặng những thứ quá lộ liễu. Công tử thấy chiếc lược gỗ đào này thế nào? Chiếc lược này thủ công tinh xảo, ngụ ý rất hay ‘chải hết ba ngàn sợi phiền não’, đem tặng cho nương mình yêu thì thích hợp nhât rồi còn gì".
Y cầm theo cây lược, bám theo phía sau ta như thể tên ăn trộm, thế nhưng vẫn lần lữa không dám ra gặp mặt.
Công việc ở dưới núi ta đã nhanh chóng xử lý xong, ta vác theo túi đồ mới mua thật to, đi lên trên núi. Thư sinh lén lút đi theo sau ta mãi cho đến khi đi tới động phủ của chúng ta.
Y chờ bên ngoài động phủ của chúng ta suốt hơn nửa tháng, vậy mà vẫn không thấy chúng ta xuất hiện dù chỉ một lần. Cuối cùng như thể y đã hạ quyết tâm đến cùng, chạy đến bên ngoài động phủ của Trúc Nữ, khẩn cầu ta ra ngoài gặp y.
Y đã tưởng nhầm Trúc Nữ ở bên trong chính là ta.
Lúc đầu Trúc Nữ không hề để ý tới y, thư sinh liền ở bên ngoài thổi tiêu, thỉnh thoảng còn đọc cả thơ tình. Trúc Nữ khó tránh khỏi dần chú ý đến y. Khi đó, ta vừa lên núi đã nhanh chóng bế quan tu luyện, thầm cho rằng trong lúc ta hạ sơn, Trúc Nữ đã quen biết tên thư sinh tính tình cợt nhả nào đấy, cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới. Ta chỉ loáng thoáng cảm thấy rằng, từ ngày thứ hai tiếng tiêu cất lên, Trúc Nữ ở cách ta một bức tường đã đứng ngồi không yên, bộ dạng cứ như không thể tĩnh tâm ngồi tu luyện được nữa.
Ngày thứ ba, thư sinh thấy bên trong động phủ vẫn không có bất cứ phản ứng gì, liền đặt chiếc lược ở ngoài cửa, thất vọng bỏ đi.
Trúc nữ nhận lấy chiếc lược, nhìn thấy thư sinh bỏ đi, sự do dự chần chừ lúc đầu đã bay lên tít chín tầng mây, ả nhún người đuổi theo.
Thư sinh nhìn thấy Trúc Nữ đuổi theo, lúc đầu vui mừng khôn xiết, sau đó lại hoảng hốt kinh ngạc. Thư sinh biết rằng lúc trước mình đã bày tỏ sai đối tượng, khuôn mặt nhất thời trắng bệch, chắp tay nhận lỗi, xin Trúc Nữ trả tín vật lại cho mình. Trúc Nữ vốn tâm tính cao ngạo, sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Ả liền không hề lưu tình đánh trọng thương thư sinh, tức giận trở về động phủ.
Những chuyện này trước đây ta không hề hay biết, có lẽ đó chính là nguyên do chính khiến quan hệ giữa ta và Trúc Nữ càng lúc càng lạnh. Đến khi Trúc Nữ phi thăng lên thiên giới, có lẽ vì có duyên gặp mắt nên Trúc Nữ cũng nhận ra được Chi Liên đế quân, người sau khi chịu kiếp xong đã quay trở về thiên giới, tình cảm trong lòng lại bùng cháy, để đến nỗi xảy ra biết bao nhiêu chuyện vướng mắc sau này. Vì yêu nên hận, thật đáng buồn!
Còn về sau khi ta phi thăng lên thiên giới, Chi Liên đế quân làm thế nào để nhận rat a, vì sao lại quyết định cầu thân ta, nhứng chân vào vũng nước đúc giữa Phượng tộc và Hoàng gia, khi đó sự đấu tranh nội tâm trong lòng y còn dữ dội đến mức nào mà lại khắc cốt ghi tâm đến vậy?
Chính tình yêu khắc cốt ghi tâm này đã theo ta trong suốt hơn vạn năm sau này, luôn luôn sưởi ấm trái tim ta.
8.
Kinh biết [1'> Dao trì đã vội vàng hạ màn. Đến cuối cùng vẫn không thể phá bỏ được Đằng Hồ, Đế Cơ ta khó khăn lắm mới muốn thành thân, rốt cuộc vẫn cô độc lẻ loi một mình.
[1'> Kinh biết: Biến cố đáng sợ
Thiện Hậu cấu kết với Đông Hoa thần nữa, ý đồ mưu hại Đế Cơ, cuối cùng bị tước đi Hậu vị[2'>, đưa đến giam cầm trên đảo ở tận cùng phía đông. Còn về Hoành Thanh, ta đưa hắn về Linh Tựu cung, ngày ngày tự mình dùng tiên khí nuôi dưỡng, sau ba ngàn năm, Hoành Thanh vốn là một cuộn khí tròn màu trắng trong thủy tinh cầu đã thành công nở ra thành một con Xích phượng hoàng trụi đuôi, cả ngày cứ chíp chíp chạy loạn trong rừng hạnh.
[2'> Hậu vị: Địa vị Thiên Hậu.
Ta thì cứ trông coi Đằng Hồ mà sống qua ngày. Đã không biết bao nhiêu lần Hoàng huynh k