Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
vị đế quân trên thiên giới, tiểu điện hạ muốn nổi bất trong những vị đó…", tiên quân ngừng lại, lắc lắc đầu thở dài.
Nhất Chi Mai thuận nước đẩy thuyền mà tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Thế nào? Chẳng lẽ trong đó có vấn đề gì sao? ".
Tiên quân ngạc nhiên đáp: Lẽ nào tiểu điện hạ chưa nghe những tin đồn kia sao?. Nhất Chi Mai lại sờ tới sờ lui, không biết hắn móc ra thứ gì mà khiến cho vị tiên quân nọ hết sức hài lòng, thành tâm nói nhỏ: " Tiểu điện hạ với ta nhất kiến như cố, ta chỉ nói với một mình nguoi thôi đó. Có một lời đồn như thế này, Thiên Đế và Thiên Hậu dường như có bất đồng ý kiến đối với chuyện Đế Cơ chiêu thân lần này. Thiên Đế đã ngầm chọn Chi Liên đế quân của Thanh Khưu, Thiên Hậu thì lại dốc hết sức ủng hộ Hoành Thanh đế quân của Hỏa Ngô sơn. Tới lúc đó, có xảy ra vấn đề nào không thì vẫn chưa biết, nhưng nếu tiểu điện hạ muốn thuận lợi vượt qua thì phải cẩn thận đề phòng mới được đó", nói xong hắn còn cười rất thâm ý.
Tiên quân đưa cho chúng ta một tấm lệnh bài, sau đó có hai vị tiên nữ yểu điệu đi đến dẫn đường. Nhất Chi Mai mặc kệ đám tùy tùng đang lên tiếng kháng nghị, chỉ chọn một mình bản tiên cô, còn ta thì ôm theo nhi tử, hừng hực lửa ghen mà nối gót theo sau.
Nhưng địa điểm chúng ta phải đến lại không phải là Linh Tựu cung.
Tại nơi tiên khí mờ ảo đó đã sớm có một đám tiên nam đứng chờ từ lâu.
Một vị tiên nữ cúi người hành lễ rồi nói: "Tham kiến chư vị thượng tiên, đế quân. Chúng ta là Như Mộng và Hoan Mộng của Linh Tựu cung. Đa tạ các vị đã nể mặt tới tham dự đại sự chiêu thân của Đế Cơ. Trước khi tiến vào Linh Tựu cung còn có một vài thử thách nho nhỏ".
Nàng ta chỉ tay: "Phải thông qua được núi đao, biển lửa, đầm nước, sa mạc, sau đó là rừng đào mười dặm thì mới có tư cách vào điện".
Vị tiên nữ còn lại nở nụ cười kiêu ngạo, phối hợp giải thích: "Núi đao ở đây chính là do Đế Cơ mượn ở Diêm La điện dưới địa ngục, biển lửa là chân hỏa được lấy từ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân; đầm nước là nước di chuyển từ Đông Hải tới; cát ở sa mạc được lấy tại nơi tận cùng phía bắc, còn về rừng đào mười dặm…". Tiên nữ kia đột nhiên không nói nữa, khuôn mặt tràn đầy thâm ý, nhưng lời nói ra lại vô cùng súc tích: "Người có thể trở thành phu quân của Đế Cơ, ắt hẳn phải là người có bản lĩnh cao cường, đây chỉ là một trận pháp nho nhỏ, chắc chắn không thể làm khó được. Đương nhiên, các vị thượng tiên và thần quân sử dụng pháp thuật đều có sở trường riêng, không thể hoàn hảo mọi mặt, cho nên trắc trở ở mỗi cửa ải đều rất hợp tình hợp lý. Xin các vị thượng tiên, thần quân đừng trách tội, nếu người nào không thông qua cửa ải thì cứ tự động rời đi. Ta và các tỷ muội của Linh Tựu cung sẽ đợi các vị thượng tiên, thần quân ở bên ngoài rừng đào mười dặm".
Đây mà là thử thách nho nhỏ?
Vừa núi đao biển lửa, vừa có nước có sa mạc, không tray da tróc vẩy mới là lạ. Đây quả nhiên là chuyện chỉ có đệ nhất nữ bá vương của thiên giới mới làm ra được, còn hai vị tiên nữ kia cũng không hổ danh là thị nữ của nữ bá vương, nói có mấy câu cũng tỏ vẻ ta đây.
Ta và Nhất Chi Mai ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này ta vừa liếc mắt liền phát hiện một sự tồn tại cực kỳ chói mắt trong số những tiên nam đứng đằng kia.
Trùng phùng trên thiên giới
1.
Khuôn mặt của tiên nam như được bao phủ bởi một màn sương trăng, ngũ quan anh tuấn, y hơi nghiêng đầu, nhìn về phía xa hư vô, không biết đang nghĩ gì, bộ dáng tỏ ra như cách xa người khác trăm ngàn dặm. Một vị nam tiên phẩm cấp không nhỏ đứng bên y, vậy mà y tựa như chẳng hề có ý đi qua bắt chuyện.
Năm tháng thoi đưa, cái tính hết sức lạnh lùng của Đế quân vẫn chẳng hề thanh đổi.
Bản tiên cô nhìn y đến mê mẩn. Ta chỉ đứng ngẩn ngơ một chút thì một bóng mây đỏ nghênh ngang bỗng lướt qua trước mặt ta, giành trước ta một bước đến bên cạnh Đế quân. Ta mới đi được nửa đường, nhưng cũng vừa đủ để nghe được hai người nói chuyện.
"Ha ha! Xem ra Chi Liên đế quân cũng tự tin lắm. Muốn lọt vào mắt xanh của Đế Cơ, vậy thì chúng ta hãy tự làm theo các của mình đi". Hoành Thanh phất tay áo, đang chuẩn bị bỏ đi thì Đế quân đang đứng quay lưng đột nhiên lên tiếng: "Nàng ấy sớm đã có con của ta rồi, ta khuyên Đế quân hãy sớm rút lui để tránh khỏi càng thêm đau lòng".
Hoành Thanh thản nhiên nói: "Nàng ấy vẫn chưa xuất giá. Chỉ cần nàng ấy còn tồn tại một ngày thì ngày đó ta vẫn còn thương nhớ. Nàng ấy sinh con cho ngươi thì sao? Chỉ cần nàng ấy muốn, ta có thể cùng nàng ấy sinh tám, mười đứa".
Hai nam tử trước mặt, vừa luôn mồm luôn miệng nói yêu thương ta, vừa cùng lúc đi cầu thân nữ nhân khác. Ta không biết người khác ở vào hoàn cảnh của ta thì sẽ có cảm giác như thế nào, còn ta, ta chỉ thấy cả tâm hồn lẫn thể xác mình đều đang bức bối vô ngần. Nhất Chi Mai chạy lại nói: "Cô cô, người bình tĩnh, bình tĩnh đã! Có cần con đi dạy cho hai kẻ đó một trận không? Tuy con đã ngủ say ba trăm năm, nhưng khẳng định là bây giờ họ vẫn đánh không lại con đâu".
Nhi tử thì co ro trong lòng ta.