
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
hông biết.
Đứng cho vững, phía trên lại vang lên tiếng nói lạnh lùng.
Thanh kiếm chở chúng ta, thoắt cái đã bay lên mây mù dày đặc.
Ta ở phàm trần mấy năm nay, đi đứng ngồi nằm, làm việc gì cũng phải dựa vào đôi chân, từ lâu đã mong ước được sử dụng thuật bay lượn. Thế nên khi cơ thể vút lên không trung, ta đã phấn khích để độ không thể nhắm mắt lại được.
Ở bên cạnh rất nhanh đã có động tĩnh, ta cảm giác được thân thể Ôn Ngọc Tuyển đột nhiên căng cứng, tựa hồ hắn đã nghe thấy cái gì đó, chẳng mấy chốc hắn mở to mắt, trên khuôn mặt dần dần lộ ra thần sắc mê muội.
Ta lắng tai nghe thử nhưng chẳng thấy gì.
Trước khi môi hắn mấp máy, ta liền nhanh nhẹn đưa tay bịt kín miệng hắn.
Ôn Ngọc Tuyển ú ớ vài tiếng, sức lực không hề yếu chút nào. Ta không còn cách nào khác, đành phải hơi nghiêng người qua để chế ngự hắn, ánh mắt vô tình lướt qua phía sau, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến ta bất giác sững người.
Một vị tiên nhân mình vận bạch y đang đứng trên thanh trường kiếm một cách tự nhiên phóng khoáng.
Nam tiên nở nụ cười, trên khuôn mặt đong đầy ý cười mê hoặc, sóng mắt sáng rực, thật làm mê hoặc lòng người.
" A Bích, ta đang ở ngay phía sau nàng đây, nàng còn muốn đi đâu? Mau qua đây cùng ta uống rượu nào! "
Đúng là Chi Liên đế quân!
Ta cố gắng tự cảnh tỉnh mình rằng, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Chi Liên đế quân lạnh lùng mà có thể cười như thế này thì chắc là trời sắp sập rồi. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ta giống như có chiếc móng vuốt đang cào nhẹ, ta không nhịn nổi lại quay đầu nhìn.
Đêm hôm đó cũng giống như thế này, Chi Liên đế quân đứng trước mặt ta, vẻ mặt khác xa với ngày thường, tựa như trong lòng tràn đầy tâm sự muốn bộc bạch với ta.
Giấc mộng hão huyền ngắn ngủi, ta vẫn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã vội tan biến. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay ta mới nhận ra rằng, thì ra bản thân đã lưu luyến nó đến vậy.
" A Bích, còn do dự gì nữa, mau qua đây uống rượu với ta…"
" A Bích, mau đến đây…"
Kể ra, Chi Liên đế quân chính là người đầu tiên có thể uống được rượu do ta ủ.
Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở gần y, đa phần y đều tỏ ra lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Thế nên, khi bản tiên cô đứng trước mặt y, khi nào cũng tim đập chân run, những lúc gặp nhau đều sợ y như vậy, nhưng sau đó ngồi nhớ lại thì trong lòng luôn có cảm giác lâng lâng phơi phới.
Bây giờ vị Chi Liên đế quân lạnh lùng khó gần kia lại gọi tên ta thân mật đến vậy, tình ý tha thiết, cảm giác này thật khó nói nên lời.
Cho dù chỉ là ảo tưởng cũng khiến người ta ngây ngất.
Ta không kìm được nở nụ cười, quay đầu dịch dần ra phía sau, muốn nghe rõ hơn một chút.
Ai ngờ Chi Liên đế quân đứng trên kiếm nhếch môi cười, thân hình đang đứng đó lại từ từ bay ra phía sau, ta sững sờ, định mở miệng nói y đừng đi thì phía sau cổ áo lại bị túm chặt.
" Ngươi không muốn sống nữa sao? "
Ta bị ép phải quay đầu lại, thấy người đáng lẽ lúc nãy đã bay vào khoảng không giờ đây lại đang đứng sờ sờ ngay trước mặt. Y phục diện mạo đều y như vậy, chẳng qua mặt mày lạnh lùng, cứ như bản tiên cô đang thiếu nợ y mấy vạn lượng bạc không bằng.
Thật đúng như tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt ta vậy.
Nhưng Chi Liên đế quân, ngài ngài ngài, tay ngài đặt ở chỗ nào thế?
" Buông tay! ", ta lắp bắp, trong lúc hoang mang bèn đưa tay đẩy y ra, ai ngờ chẳng những không đẩy được, mà thân thể còn bị ngã ngửa ra sau.
" A! ", Ôn Ngọc Tuyển hốt hoảng hét lên.
" A! ", ta thì lại hét thảm.
Cùng lúc này, phía trước đã hiện lên ánh sáng.
Gió lạnh rít qua, trường kiếm chở theo ba người bỗng chốc lao ra khỏi tầng mây.
Ngày đó, hai đệ tử canh giữ ở thiên môn đang ngẩng đầu mong ngóng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã ra tay đánh bản tiên cô ngất xỉu khi bản tiên cô vừa từ trên trời giáng xuống.
5.
Ta nằm mơ.
Ngờ ngợ như đây chính là một cung điện nào đó trên thiên giới, tiên khí mờ ảo, tất cả mọi thứ đều đẹp tuyệt vời.
Chi Liên đế quân đang ngồi trên thượng tọa, ta ngồi ở ngay phía dưới.
Trông ta cứ như đã lắc mình hóa thân thành một vị thượng tiên có địa vị tôn quý, trên tóc cài trâm, thân mình đeo đầy trang sức, cúi đầu nhíu mày, khóe môi như ngậm cười, đúng là đã đoan trang lại phong tình quyến rũ. Bốn tiên nữ tay cầm đèn lồng mẫu đơn yên lặng đứng ở phía sau.
Mọi thứ đều như thật như ảo, Đế quân đang ẩn hiện giữa làn mây khói mờ mịt, phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng như ngọc.
Y còn cười với ta, nụ cười thật ôn hòa, dịu dàng.
Ánh mắt thâm tình sóng sánh, ta thầm kinh ngạc, Đế quân như biến thành một người khác, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy y phong lưu đa tình như thế.
Ta uống trà, Đế quân cũng uống trà.
Uống xong, ta bắt đầu mở miệng chất vấn: " Nghe nói Đế quân dâng tấu lên Thiên Đế, muốn đày ta xuống hạ giới, không biết ta đã làm chuyện gì đắc tội Đế quân? "
Đế quân bước tới nắm lấy tay ta, điệu bộ quen thuộc, tựa như giữa y và ta đã như vậy hàng ngàn hàng vạn năm rồi. Y dịu dàng mỉm cười nói: " Thiên Đế phái ta xuống hạ giới, ta đi một mình rất cô đơ