Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

oành Thanh cần không phải là ba chữ "Ta xin lỗi", thế nhưng ngoài tiếng tạ lội này ra, ta lại không nói thêm gì nữa.
Ân oán day dứt giữa ta và Chi Liên đế quân từ lâu đã không thể phân định rõ ràng là ai nợ ai. Nhưng đối với Hoành Thanh, rõ ràng là ta nợ hắn quá nhiều.
Trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười vô sỉ như khi ta gặp hắn lần đầu tiên tại nhân gian, song hắn đã quá yếu ớt, nụ cười trông rất miễn cưỡng: "Muội cứ xem như ta cố ý đi, ta nói ra những lời này chính vì hy vọng sau này khi nào muội rảnh rỗi có thể nhớ đến ta. Hy vọng xét đến… Cô mẫu của ta… chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng Thiên Đế và Đế Cơ có thể mở cho cô mẫu một lối thoát". Hắn nắm chặt tay ta, trong phút chốc thân thể tan vỡ, hóa thành những điểm sáng màu vàng kim.
Một quả thủy tinh cầu kịp thời chụp lên những điểm sáng đó, sau khi Thái Bạch Kim Tinh thu hồi thủy tinh cầu liền thở dài: "Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng kết lại được tiên thể đây, thật đáng thương! "
Ta mím môi, sau đó đi tới chỗ bàn tiệc, ôm chặt lấy nhi tử sắc mặt trắng bệch vào lòng.
Một quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện trước mặt ta.
Hoành huynh lạnh nhạt nói: "Đây là ký ức phong ấn trước một khắc khi bị hút vào bên trong Đằng Hồ, Chi Liên đế quân đã để lại, ta nghĩ có lẽ y muốn cho muội xem".
Ở bên trong quang cầu có hai đoạn ký ức.
Đoạn ký ức đầu tiên rõ ràng đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Sau khi chịu xong thiên kiếp, Cửu vĩ thiên hồ chỉ còn chút hơi tàn, thoi thóp ngã xuống bụi cỏ, mùi máu tươi trên người đã hấp dẫn Hổ yêu lại gần. Chính vào lúc mắt Hổ yêu lộ ra hung quang, Hồ ly tuyệt vọng khép hai mắt lại, thì trên trời bỗng nhiên giáng xuống ba đường kiếm khí, dọa cho Hổ yêu bỏ chạy. Sau đó, một nữ tử mang khuôn mặt lạnh lùng, mặc y phục trắng đã vén đám cỏ lên.
Ta nhìn thấy nữ tử để lại một cọng linh thảo rồi xoay người bỏ đi. Sau khi Hồ ly ăn linh thão, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày liền đi tìm nữ tử, nhưng lại bị nàng mắng và phải rời đi. Y đành âm thầm ẩn nấp xung quanh nữ tử, giúp nàng hái quả dại, vụng về nấu cơm rồi còn nhờ những yêu tinh khác trên núi đem tới cho nàng, còn mình thì lại nấp ở chỗ tối, len lén ngắm nhìn nàng.
Nữ tử đó chính là ta…
Trong đầu ta thoáng hiện ra một đoạn ký ức mơ hồ.
Năm đó ta nhận lời ủy thắc của Giao[2'> Vương, tới Đông Vương đảo trợ giúp cho Giao Hậu sinh con. Lúc đó, thế lực của Ma tộc rất mạnh, Đông Vương đảo tiếp giáp với ma giới nên thường bị yêu vật quấy nhiễu. Ta ở lại Đông Vương đảo ba năm, sau đó, Giao Vương và Giao Hậu nhờ ta đưa ái nữ Giảo Giảo của họ về Linh Tựu cung nuôi dưỡng.
[2'> Giao: Con giao long.
Trong thời gian ban năm này, quả thực ta đã từng gặp một con hồ ly.
Vốn tưởng y chính là yêu tinh trong núi biến hóa thành, ta đã kết giao với rất nhiều yêu vật trong núi nên cũng chẳng chú ý gì nhiều tới y. Sau đó, ta vô tình phát hiện hồ ly kia thật ra chính là pháp thể cảu tiên nhân, nhưng luôn giả ngây giả dại ở lại trên núi, ý đồ muốn tiếp cận ta. Chuyện này khiến ta vô cùng tức giận suýt chút nữa đã bắt y rồi đem về tầng thứ ba thiên giới trị tội.
Có lẽ do cảm thấy nhục nhã, y không dám hoa thanh thành hình dáng con người trước mặt ta, từ đó liền bỏ đi mất dạng. Ta cũng chưa từng liên tưởng con hồ ly đó với Chi Liên đế quân luôn lạnh lùng thanh nhã như hoa sen tại tầng thứ ba thiên giới.
Đoạn ký ức thứ hai chính là lúc ta tự phong ấn tiên thể, xuống hạ giới làm môn đệ của Phổ Đà đảo chủ, cùng với Trúc Nữ mà về sau hoa thân thành Đông Hoa thần nữ đi du ngoạn để tu hành.
Trùng hợp vào khoảng thời gian đó, Chi Liên đế quân cũng đầu thai làm người phàm, xuống trần để chịu kiếp nạn. Năm đó, trần gian đang xảy ra một trận thiên tai trăm năm khó gặp, liên tiếp ba mùa thu, đông, xuân đều gặp hạn hán, ruộng đồng trong vòng vạn dặm đều bị nứt nẻ, sông ngòi khô cạn. Thư sinh do Chi Liên đế quân chuyển thế phải vượt qua dòng Thông Hà ở ngoại ô kinh thành. Vì trải qua hạn hán kéo dài nên mực nước sông Thông Hà thâp xuống, căn bản là không thể đi thuyền qua được. Thư sinh đành dừng lại nơi đó, mắt thấy từng ngày trôi qua, cũng sắp bỏ lỡ kỳ thi mùa xuânn đến nơi rồi.
Thư sinh là một người kiên định không dễ buông tay, trong cơn tức giận, y dẫn đầu đám thôn dân phụ cận đi tới miếu Thần sống gây rối, chửi mắng Thần sống thất trách, làm liên lụy trần gian ngay cả một giọt nước cũng khó tìm, trong ngàn dặm toàn xác người chết đói. Đúng lúc đó, ta và Trúc Nữ đang đi qua nơi này, nhìn thấy thế đành phải hiện thân ngăn cản thư sinh. Ta và Tam thái tử ở Đông Hải cũng có chút giao tình, liền ra mặt khẩn cầu hắn giúp đỡ. Tam thái tử hô mưa gọi gió, dẫn một phần nước của Đông Hải lên, làm lưu thông đường sông Thông Hà, giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt cho thư sinh.
Đối với ta mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay, chỉ tựa như cơn gió xuân thoáng qua, chốc lát là quên ngay. Nào ngờ, thư sinh lại ghi lòng tạc dạ như vậy.
Năm năm sau, ta và Trúc Nữ đến Động Đình sơn ở Giang Nam tu luyện. Ta có việc phải tạm thời hạ sơn một chuyến, đê


80s toys - Atari. I still have