XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.

ngoài rồi. " Kiếm Minh, người có cái tên uy vũ ấy chính là nhóc trọc đầu, lúc đầu khi biết được cái tên này ta còn cười ngặt nghẽo, quả đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Đế quân nghe xong thì " à " một tiếng, sau đó giống như không nhìn thấy ta mà xoay người bước ra ngoài.
Khi bóng dáng của y sắp mất dạng thì ta mới tỉnh ra, chào tạm biệt Ôn Ngọc Tuyển rồi lấy hết dũng khí đuổi theo Đế quân.
Haizzz, có lẽ Đế quân rất chán ghét, xem thường hành động của ta tối đó, y rõ ràng biết ta đang vất vả đuổi theo mà không hề dừng bước. Ta đành phải mặt dày gọi lớn: " Nhị sư huynh, chờ đã! ", y mới miễn cưỡng dừng lại, lạnh lùng nhìn ta đang thở hồng hộc chạy lại gần.
Hai người đứng đó liền khiến cho không ít người nhìn với ánh mắt soi mói.
Đế quân lại tiếp tục bước về phía trước nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Ta cũng đi theo, vẻ mặt nịnh bợ đến mức chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy phía sau thôi.
Ta nói: " Nhị sư huynh, thật ra tối hôm qua… ".
Đế quân đột nhiên nói: " Vào đi. " Lúc này ta mới phát hiện, thì ra mình đã đi theo vào đến viện tử của y rồi.
" Những ngày này sống ở trên núi đã quen chưa? ".
Ta sững người, chẳng lẽ Đế quân đang cùng ta tán gẫu?
Ta gật đầu thật mạnh: " Tốt lắm! Tốt lắm! Thật ra tối hôm qua… ".
" Tư chất của đứa bé A Hàn rất tốt, nhưng tính cách có chút lạnh lùng. "
" À, cái này… " Nó sao có thể lạnh lùng bằng Đế quân ngài chứ…
" Tình cả giữa muội và Ngũ sư đệ có vẻ không tồi, thân thiết lắm sao? "
" Con người Ngũ sư huynh rất tốt, rất quan tâm đến mẫu tử ta. " Ta cười ha ha, thấy mặt Đế quân càng lạnh lùng hơn liền lập tức lấy lòng nói: " Nhưng tất nhiên là Nhị sư huynh quan tâm tới mẫu tử ta nhiều hơn ".
Quả nhiên là chẳng ai là không thích được phỉnh nịnh, sắc mặt Đế quân đã ấm lên nhiều. Y rót một ly trà, từ từ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ta lập tức nình nọt nói: " Để ta châm thêm trà cho Nhị sư huynh ".
Ai ngờ vừa đưa tay ra, Đế quân lại vươn qua nắm lấy cổ tay ta.
Cả người ta giống như bị sét đánh, dù lúc này bà chằn Tư Đàn đó có khóc lóc chạy đến nhận sai với ta, ta cũng không kinh ngạc như vậy.
Nhất thời máu trong người như nghịch chuyển, ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Mãi tới khi Đế quân buông tay, thật lâu sau ta vẫn chưa cử động nổi.
" Đươc rồi! ", y bỗng nói một câu khiến ta chẳng hiểu gì.
4.
Bản tiên cô thông minh một đời, vậy mà khi đó lại chẳng hiểu rõ Đế quân sờ tay ta chẳng qua chỉ là để giúp ta tiêu sưng những chỗ bị muỗi đốt.
Bởi vậy nên ta vẫn duy trì rất lâu trạng thái " trước mắt ánh trăng sáng tỏ, trong lòng phất phới hoa đào. "
Đế quân thanh giọng, hỏi ta: " Vừa nãy muội đuổi theo là vì muốn nói chuyện gì với ta? "
Hả? Lúc nãy ta muốn nói gì ấy nhỉ?
Phản ứng của ta rất chậm chạp, suy nghĩ nát óc một hồi lâu đột nhiên trong đầu ta lóe lên tia sáng. Tuy nhiên ý nghĩ " được ăn cả, ngã về không " lúc ban đầu của ta, giờ này đã sớm rút lại rồi. Ta mở miệng lầm bầm, không biết vì sao lời còn chưa nói ra, mặt đã nóng bừng bừng thế này.
" Không biết Nhị sư huynh… tối nay… có rảnh không? " Nói xong mà tim ta cứ đập thình thịch như nổi trống.
Dường như Đế quân đang nhìn mặt bản tiên cô, nhưng mà ta thật sự không dám xem sắc mặt của y lúc bấy giờ.
Trong khoảnh khắc này, hình như ta cảm nhận được Đế quân cũng có chút động lòng.
Nhưng cũng chính thời khắc ấy, giọng nói như tiếng sấm của bà chằn Tư Đàn đáng chém ngàn đao đó lại vang lên, cho nên ta vĩnh viễn không nghe được Đế quân định trả lời ta như thế nào.
" Tối nay Nhị sư huynh không rảnh! Huynh ấy phải luyện kiếm với ta rồi! "
" Ôi, Lục sư tỷ. Nhìn sắc trời như vậy, không chừng tối nay sẽ có mưa đấy ", ta nhẫn nhịn nói với Tư Đàn.
Luyện kiếm! Luyện kiếm! Luyện cái đầu người á!
" Chuyện này không cần người quản! ", Tư Đàn cố sức len vào bên cạnh Đế quân, làm bộ dáng nữ ác bá hung hắng trừng mắt với ta, như đang nói " Nhị sư huynh là của ta ".
Ta cũng chẳng muốn quản, tốt nhất là trời mưa to, còn cả sấm sét nữa, xem ngươi có bị đánh chết không! Ta cũng chẳng thương tiếc bà chằn nhà ngươi, ta chỉ thương cho Đế quân thôi.
Ta nhìn Đế quân, khuôn mặt dửng dưng không hề có ý định mở miệng.
Ta vừa xấu hổ vừa có chút tủi thân, nhưng vẫn không cam tâm. Lúc này ta đã bị Tư Đàn làm cho kích động đến mức ánh mắt không còn đờ đẫn, giọng nói cũng không lắp bắp nữa.
Ta nhìn thẳng Đế quân, nói: " Nhị sư huynh, tối nay ta và A Hàn chờ huynh ở Liên Tâm đình tại Tịnh Liên trì ở ngoại sơn, hy vọng huynh có thể dành chút thì giờ để tới! Cũng không mất nhiều thời gian của huynh đâu! ". Nói xong, ta cũng không chờ nghe những lời chế giễu ắt hẳn sẽ có của Tư Đàn mà đã nhanh chóng bỏ đi.
Trở về, ta đem nhi tử ra chỉnh lại từ đầu lông mày cho đến cả móng tay móng chân, thay bộ y phục mới, biến nhi tử thành một người hoàn toàn mới, chỉ thiếu mỗi xức dầu thơm nữa thôi.
Tư Đàn chạy qua uy hiếp ta, nếu dám cáo trạng với Nhị sư huynh thì cứ chờ mà chịu khổ đi.
Bà chằn này cũng quá đề cao ta rồi, cái việc tới trước mặt một