
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.
ậy? "
Được lắm! Đã biết là tà vật mà còn làm ra bộ dạng thèm khát như vậy. Ta đúng là đã làm chuyện thừa thãi rồi.
Lên được lưng chừng núi, những bậc thềm đá hướng lên phía trên có vẻ dần bằng phẳng hơn. Trên đường đi có qua Tịnh Liên trì, nơi hội tụ của ba dòng nước.Lên cao nữa là Tẩy Kiếm các, từ Tẩy Kiếm các phải băng qua một cây cầu dây rất dài. Bờ bên kia sương mù dày đặc, chính giữa là thiên môn sừng sững. Đây chính là nơi mà nhóc trọc đầu đã nói, đỉnh Tha Nga sơn, trọng địa của Thân Tiêu phái.
Hôm nay đúng lúc thời tiết trong lành, trên bầu trời quang đãng điểm xuyết vài đám mây trắng, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch cho khung cảnh xung quanh.Nghe nói ngọn núi này còn được hình thành trước cả trần gian nữa đấy, ngay cả dòng nước chảy cũng u u tịch tịch. Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hài nhi chậm rãi tiến về phía trước, lòng vẫn có chút hoài nghi.
Chẳng lẽ tiểu tử trọc đầu gạt ta, xung quanh chẳng có một bóng người.
Đột nhiên ta cảm thấy A Hàn gắng sức đẩy mình. Bởi vì bản tiên cô tự nhận mình vẫn còn vô cùng non trẻ, nên sống chết không cho nó gọi bằng mẹ, nó đành phải hô lên: " Tỷ tỷ, tránh ra! "
Cùng lúc, trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nói như tiếng sấm vang dội mang đầy phẫn nộ: " Đàm yêu! Mau trả Ngũ sư huynh lại cho ta! "
Một thanh kiếm sáng loáng bay đến cách lưng A Hàn chưa đầy nửa tấc, bản tiên cô không thèm để ý cái gọi là tao nhã, ôm lấy nhi tử lăn hai vòng tránh khỏi mũi kiếm, kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
Bảy, tám người từ giữa không trung nhảy xuống, tất cả đều mặc trường bào xanh, tay cầm trường kiếm có tua.
" Chạy đâu cho thoát! " Võng kiếm lại chụp xuống đầu.
Lúc này ta không còn pháp thuật, đành phải ôm kín nhi tử nằm úp xuống đất, làm ra tư thế đầu hàng. Bảy, tám thanh kiếm nhất tề đặt lên vai ta, kiếm khí lạnh thấu xương, chỉ cần lệch một phân, nói không chừng sẽ lấy mất miếng thịt của bản tiên cố ấy chứ! Ta cực kỳ căng thẳng nói: " Chư vị tráng sĩ, kiếm hạ lưu tình! Chúng ta không phải Đàm yêu gì đó đâu! "
" Ý, sư huynh, đây không phải là con yêu quái ôm cái vò khi nãy! ", một kẻ nói.
Mũi kiếm dần dần rời ra một chút, bảy, tám người khuôn mặt đều mang sự hoài nghi, xem ra đây không phải là những đệ tử có vị trí cao. Ta nhân cơ hội đứng dậy giải thích, vài ngày trước ta có gặp một vị đạo trưởng, nhờ có vị cao nhân này chỉ dẫn, tỷ đệ ta mới tìm được đến đây.
Ta đưa cho họ lá thư tiến cử của đạo trưởng. Đám người liên thanh hỏi ta tướng mạo vị đạo trưởng đó như thế nào, sắc măt họ cũng dần dần dịu xuống. Không lâu sau có một người hô lên: " Tứ sư huynh đến rồi! "
Một người mặc y phục trắng lóa mắt nhảy xuống từ tu di tọa phía sau thiên môn.
Không biết tại sao, y trông quen mặt đến mức mí mắt của bản tiên cô cứ giật liên tục.
Giật mắt trái là điềm gở!
Ta nhìn chằm chằm vạt áo hắn, quả quyết ấn đầu nhi tử xuống cùng với mình, dùng một tư thế không tự nhiên nhất từ thuở bình sinh mà phủ phục. Phía trên truyền tới tiếng cười khanh khách, nam nhân áo trắng cười nghe cực kỳ phong lưu.
" Ngươi, ngẩng đầu lên! "
Bản tiên cô ngập ngừng một lúc lâu, nghĩ thầm: " Lần này tiêu rồi! "
2.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Lý do vì sao ta nói như vậy phải kể từ khi ta còn ở dưới núi.
Vì ta có một sở thích, đó chính là thói quen được hình thành từ trước khi phi thăng. Mỗi khi đến một nơi nào đó, ta đều thích tìm chơi những trò vui ở đấy, bất luận là ăn uống tiêu pha hay những thứ khác, chỉ cần thích là ta sẽ mua ngay, cứ thế dần dần ta trở nên biết cách chọn đồ tốt. Lần này bị đày xuống trần gian, không còn cách nào để duy trì cuộc sống, nhớ lại những ngày tháng ăn chơi thuở trước, ta nhất thời nổi hứng, bèn cầm cố những vật có gái trị trên người, buôn bán một số đồ dùng cho các cô nương.
Không bao lâu sau, việc buôn bán lại vô cùng phát đạt.
Chút phú quý cỏn con ấy ở nhân gian đối với ta mà nói, thực chỉ như gió thoảng mây bay, thế nên hiện giờ miễn cưỡng cũng có thể gọi là phú hộ, những việc hành thiện tích đức như sửa cầu làm đường, ngân lượng ta bỏ ra tuyệt nhiên không ít, và ta cũng đã quen hành sự khiêm tốn, không phô trương. Mỗi ngày chỉ dùng trâm gỗ váy thô, sống đạm bạc, giản đơn.
Hôm đó đúng vào ngày lành khai trương tiệm son phấn thứ ba của ta.
Ta vẫn ăn mặc giản dị như thường lệ, giả làm người qua đường cùng với đám nữ nhân chọn mua son phấn bước vào cửa tiệm, lắng nghe họ ríu rít bàn luận về chất lượng hàng.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
Vài thanh âm mềm mại nhẹ nhàng cất lên như đám nam nữ đang trêu đùa tán tỉnh, một kẻ nói: " Cứ để hắn đi! Xem thử hắn có thể chọn được thứ phù hợp với các chị em không! "
Tiếp đó vang lên một tràng cười khúc khích. Lúc sau, rèm cửa được vén lên, một nam tử lòe loẹt bước vào.
Gọi hắn là nam tử lòe loẹt tuyệt đối không oan uổng tẹo nào. Hắn mặc bạch y viền bạc, đai lưng màu hoàng kim, đầu đội mũ miện gắn trân châu, trên mũ miện có đính thêm hai con hồ điệp vằn đen trắng, lại còn cắm cả một cọng lông vũ lớn màu đỏ nữa, cũng không biết là lôn