Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Mối Vương Phi

Bà Mối Vương Phi

Tác giả: Ngải Lâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

là lẳng lặng ngồi trên ghế ghỗ, chờ câu dưới.
“Lão Vương phi hỏi ngươi, còn nhớ rõ hứa hẹn năm đó?”
Dao găm có khảm ngọc xanh ở chuôi đao bị quăng đến trên bàn gỗ trước mặt nàng.
“Nhớ rõ.” Đầu dao nhọn có màu đỏ sẫm khô đã lâu, nàng thế nào cũng sẽ không quên, đó là máu của nàng.
“Lão Vương phi nói, ngươi tốt nhất nên nhớ rõ, đừng quên quyết tâm của ngươi, cũng đừng quên lời thề mà ngươi nói ra lúc trước.” Lão già khom người nhặt dao găm lên.
“Ta tuyệt đối sẽ không quên, có cơ hội, ta sẽ rời khỏi nơi này.”
“Ân.”
Trong lòng bàn tay đột nhiên tê rần, Cô Sương không chú ý mắt nhìn xuống, nguyên lai lão già đã dùng tốc độ cực nhanh cầm chuôi dao găm này cắt qua tay nàng.
Miệng vết thương trào ra máu đen.
Nguy rồi! Có độc. Cô Sương cảm thấy kinh hãi.
“Trên dao găm có kỳ độc của Miêu Cương, số lượng rất ít, ngươi sẽ bị tra tấn ba ngày ba đêm, nhưng cũng không chết, chính là cho ngươi một lời cảnh cáo. Lão Vương phi ăn chay niệm Phật, ngươi tốt nhất đừng phụ lòng từ bi của lão Vương phi.”
Lão già kia tới yên lặng không một tiếng động, đi cũng không có kinh động bất luận kẻ nào.
Nước mắt rưng rưng, thân hình Cô Sương lay động chuyển về phía giường, toàn bộ bàn tay đã muốn chết lặng.
Nàng vẫn chưa giãy dụa, chính là lẳng lặng ôm lấy chính mình, chờ bóng tối cắn nuốt chính mình.
Vì sao không trực tiếp lấy mạng của nàng đi? Tra tấn nàng thì có ý nghĩa gì? Thương tâm, ủy khuất, không cam lòng, mà lúc này nàng chỉ có một mình gánh vác.
Miệng vết thương làm cho hôn mê, nàng giống như lại nghe thấy tiếng sấm đêm hôm đó của bốn năm trước.






Năm đó, dưới tàng cây ở phủ Tín Dương Vương, ánh trăng mênh mông, nàng gặp hắn.
“Ngươi tên là gì?”Namtử tuổi trẻ mạnh mẽ, đầu mang mũ ngọc, thắt lưng buộc gấm hỏi nàng.
Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, dáng người hắn thon dài, khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt thâm thuý đẹp đến mê người, trong toà nhà vương phủ này, trong các quan lại, quý nhân đến rồi đi thì hắn được xem như xuất chúng nhất. Nhưng thế này thì làm sao, nàng chán ghét những người có thân phận cao quý.
“Không có hứng thú nói cho ngươi.” Nàng khiêu khích nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Cha của nàng, là Tín Dương vương cao cao tại thượng, mà nàng là nữ nhi của hắn, nhưng thân phận cũng chỉ là một nô tài. Nàng hận cha đã sinh ra nàng, mà cũng không thể đối đãi nàng cho tốt, cũng hận những nam nhân khắp thiên hạ giống hắn.
“Tín Dương vương vì sao lại dùng xiềng xích kim loại khoá ngươi lại?” Hắn không có bị lời nói lạnh nhạt của nàng chọc giận, chính là có chút đăm chiêu nhìn xiềng xích loé sáng ở cổ nàng.
Từ khi sinh ra cho đến nay, nàng chưa được biết đến yêu thương là gì, trừ bỏ ngày qua ngày tập múa, cái gì cũng đều không có.
Nàng hận, hận cuộc sống ở Vương phủ này, hận nương, hận cha, hận chính mình mỗi ngày múa một khúc.
Với tốc độ cao xoay tròn ở giữa, nàng dùng hết khí lực, nghĩ muốn dùng âm nhạc để vứt bỏ tâm sự nặng nề ra sau, nàng xoay đầu, đột nhiên chống lại một đôi mắt ôn nhu, một đôi mắt kia, giống như nước ấm mùa xuân không tiếng động xuyên vào trong cổ họng của nàng. Là nam nhân kia, là nam nhân ở Tử Đằng Hoa đã hỏi tên nàng.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng có chút hoảng hốt .
Tiếng sáo dồn dập bỗng nhiên dừng lại , nàng cũng theo bản năng múa ra “Trụy hoa” cuối cùng, thân mình như đóa hoa đáp xuống mặt đất.
Nhạc khúc vừa thu lại, trong sảnh một không gian yên tĩnh, toàn bộ ảo giác nhất thời biến mất. Nào cái gì hoa, nào cái gì gió, mà chính là vũ đạo ngoạn mục lôi cuốn vào cảnh.
“Đẹp quá! Tín Dương vương, vũ cơ ở quý phủ của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Tín Dương vương, bổn vương không thể không bội phục vũ cơ từ nơi này của ngươi lại tốt như thế.”
“Xem như nhiều năm giao tình, đem nàng đưa cho bổn vương như thế nào?”
Nhóm Thế tử, Vương gia phục hồi tinh thần lại, phát ra những tiếng tán thưởng.
Nàng thu hồi tay áo, thắt lưng thẳng lên, cao ngạo tiêu sái ra đại sảnh, rời đi trước, nàng một chút cũng không quay đầu lại, xuyên thấu qua mặt nạ, liếc nhìn nam tử kia một cái, ánh mắt hắn lúc này cũng đang nhìn trên thân thể nàng. Ở trong thanh âm ầm ầm, nàng nghe được có người gọi hắn là Nghi vương.
Một Vương gia! Nàng tự giễu nở nụ cười, không hề nhìn hắn, xoay người bước đi.
Đêm đó, nàng ở trong chính căn phòng nho nhỏ của mình, lăn qua lộn lại ngủ không được. Ánh mắt của người chán ghét kia, luôn luôn ở trong đầu của nàng chớp động, một tia ấm áp kia lại làm cho lòng của nàng nổi lên xôn xao.
Không gian yên tĩnh, nàng nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy ra, tỉnh táo lấy ra thanh dao găm giấu ở dưới gối đầu, nàng xoay người xuống giường, chờ người đi tới gần.
“Muốn rời khỏi nơi này sao?” Trong bóng đêm người nọ đến gần, dựa theo ánh trăng thản nhiên, nàng nhìn rõ ràng người tới, dao găm trong tay buông lỏng ra.
Là nam nhân ôn nhu kia mang theo vẻ mặt thương xót Nghi Vương.
“Muốn! Không có một khắc n


Teya Salat