
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Ngải Lâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.
uyền, máu tươi chảy ra, nàng nhịn đau, đem máu nhỏ vào bên trong lư hương.“Tín nữ Tố Vũ kiếp này không bao giờ gặp lại phu quân nữa, không bao giờ đề cập chuyện cũ nữa, mặc dù là chết, cũng sẽ không trở lại bên người Thuần Vu Thiên Hải. Nếu có chút vi phạm lời thế, liền chết oan chết uổng.”
“Được rồi, ngươi đi đi.” Lão Vương phi lạnh lùng cầm lại chủy thủ, quay lưng đi, tiếp tục gõ mõ.
Nàng lập lời thề, không bao giờ nữa có thể gặp lại Thiên Hải, không bao giờ nữa có thể…… Giống như hoa tàn bị mưa đánh rớt, một mình trôi dạt.
Nàng thất hồn lạc phách lao vào trong mưa, tiếng sấm thật lớn, tiếng khóc cũng thật lớn.
Một con cáo nhỏ bị tiếng khóc của nàng đánh động, cùng nàng cùng nhau ở trong cơn mưa nức nở……
Nàng trọn đời đều phải sống ở trong mưa lạnh lẽo.
Khí hậu khô ráo, phạm vi của cửa khẩu Ngọc Môn cách thành Trường An mấy ngàn dặm, quanh năm bão cát tàn phá bừa bãi.
Tại nơi đây đất đai rộng lớn mà hoang vắng, một tòa biệt quán tráng lệ đứng sừng sững. Nó giống như là con chim đại bàng to lớn ở trên sa mạc bay vút lên cao, ba đấu củng (*) kia chống đỡ mái nhà cong thẳng lên, giống như hai cái cánh đại bàng làm cho người ta sợ hãi.
*Đấu củng: là một loại thiết kế đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa bao gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những thanh trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu
Rời xa biệt quán phồn hoa, nhiều năm ra vào đều là những tướng sĩ mặc quân phục hay quan lại lui tới truyền nhau những tin tức dù nhỏ nhất, trên thực tế chủ nhân của biệt quán này, đúng là đang giúp cho Thiên tử ở Trường An chủ trì đại cục ở Tây Bắc. Phạm vi một trăm dặm xung quanh, các quan viên ở các trấn quan trọng đều theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự.
Sau một buổi sáng bận rộn, thời gian hai khắc buổi trưa, trước cửa biệt quán có một số xe ngựa màu hồng nhạt mới tinh dừng lại. Một đám cô nương xinh đẹp mặc quần áo bằng lụa hoa mỏng đi vào biệt quán.
“Ba năm trước đây, người Thổ Phiên có ý muốn thâu tóm bốn trấn Tây Bắc của Đại Đường, Vương gia chủ động thân chinh xin đi giết giặc, vứt bỏ những tháng ngày hậu đãi thoải mái ở đất Thanh châu mang theo tinh binh, cường tướng đóng quân tại cửa khẩu Ngọc Môn, chống cự với sự quấy nhiễu của bọn Thổ Phiên. Công lao và thành tích của Vương gia, cho dù là mấy chục toà như vậy cũng không đủ.” Liên phu nhân nghiêm mặt lạnh lùng, răn dạy những thiếu nữ không hiểu biết này phải tự hạn chế. Nơi này tuy nói là biệt quán, nhưng là không thể làm rối loạn trang nghiêm vốn có của Nghi Vương phủ.
“Ta còn nghe nói mặt của Nghi vương đẹp như Phan An” Có người ở phía dưới thấp giọng nói thầm.
“Làm càn.” Liên phu nhân lông mày nhướng lên giận giữ trừng mắt cảnh cáo cô gái không nghe khuyên bảo kia.
“Cũng không dám nữa.” Cô gái mặc quần áo màu vàng hai mắt rưng rưng cúi đầu.
“Liên phu nhân, xem như các tỷ muội còn chưa có hiểu biết về bề trên, tha cho chúng ta lần này đi.” Cô giáo vóc dáng cao giáo kéo tay Liên phu nhân lấy lòng trước, cười nhận lỗi.
Sau khi liếc nhẹ nàng một cái, Liên phu nhân nâng mắt nhìn các cô gái đều mười mấy tuổi đi tuần tra một vòng.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lão Vương phi đưa các cô nương đến đây? Nàng suy tư nghĩ, số lần đã nhiều đến nỗi nàng không đếm được. Vương gia thành tích hơn người, Hoàng Thượng tín nhiệm, quần thần kính ngưỡng, có thái ấp rộng hàng chục nghìn mẫu ruộng, gia tài bạc triệu, nhưng hắn vẫn không lập phi, thậm chí đã hơn ba mươi tuổi, cũng chưa có con. Lão Vương phi cùng Hoàng Thượng đều vì hương khói nhà Thuần Vu mà lo lắng, hết lần này tới lần khác vì Vương gia mà……
Nhớ lại tình hình của chủ tử, Liên phu nhân lại cảm thấy lo lắng.
Ngoài tường gió lạnh chợt nổi lên, thân hình các thiếu nữ run run, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Tuy nói đã là đầu Xuân, nhưng gió bên ngoài vẫn lạnh lẽo đến tận xương.
“Đưa các cô nương này về phía sau nghỉ tạm, ta đi trước bẩm báo với chủ tử một tiếng.” Sau khi gọi người đưa các thiếu nữ đi, Liên phu nhânđi đến trước l ầu chính của biệt quán Dung hải các.
Ngoài cửa Dung Hải các có bốn mươi tám hộ vệ thân mặc kim giáp trông coi, hai sườn nội chính đường chất đống bản đồ da dê cùng án thư, hơn ba mươi vị quan lại đang dựa bàn xử lý các loại văn thư, lại đi vào bên trong, hai bên là nơi dâng hương cầu phúc các phương sĩ, đi tiếp vào bên trong nữa là thư phòng của chủ tử đang mở rộng.
Đi vào đến cửa của chủ thính, Liên phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy chủ tử đang ngồi ở bên trên, phong thái tuấn tú lại lộ vẻ mỏi mệt, hắn đang đọc văn thư đến từ Trường An.
Hai bên chính sảnh các tướng quân đang xếp hàng để tiến vào nghị sự
Trong phòng nghiêm túc không một tiếng động, từng nhóm võ tướng uy phong lẫm lẫm, lẳng lặng chờ Vương gia xử lý sự việc trên tay xong.
Liên phu nhân đang muốn vào bẩm báo, đã thấy chủ tử nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên một đĩa nho màu lục trên án thư .
Trong giây lát vẻ mặt hắn biến đổi.
“Đây là loại nho chua ngọt