Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

g làm phục vụ bưng bê ở quán ăn nào đấy cũng nên!
Bố gãi gãi đầu:
- Lần này là bà ấy thành tâm thành ý bảo con đến ăn cơm, những chuyện cũ thì không nên khắc lại nữa, bây giờ con cũng có chút tiền đồ, đã được làm việc ở một văn phòng rộng rãi thế này, bố cũng lấy làm mừng cho con.
Mạch Khiết nhìn bố, từ khi cô còn bé, ông luôn ghét bỏ cô là con gái, chỉ muốn đánh cô thừa sống thiếu chết. Trong cả quá trình cô khôn lớn, ông gần như chẳng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm của một người cha. Nhưng dù thế nào thì ông vẫn là bố cô, là người đã đem lại cho cô sinh mạng, ít ra ông cũng không ném cô ra ngoài đường như một đống rác. Cho nên, nhiều việc cô cũng không muốn cư xử quá tuyệt tình.
- Con đến cũng được, nhưng chị cũng phải đến, chẳng có gì để nói chuyện với người đàn bà đó, con còn có thể nói chuyện với chị gái.
Bố nghĩ một lát:
- Việc này… để bố hỏi bà ấy đã…
Mạch Khiết hừ mũi:
- Bố, thường ngày bố vẫn nói đàn ông mới đáng được tôn kính, đàn bà thì thấp hèn, vậy mà sao ở trước mặt người phụ nữ này, bố lúc nào cũng phải hụt hơi vậy? Ăn bữa cơm, mời thêm một người chẳng phải cũng chỉ cần thêm bát thêm đũa thôi sao, chị cũng là con gái của bố, mà bố cũng không quyết định được. Nếu đã thế, con cũng không đi nữa, để khỏi bị người ta coi thường.
Bố cô chắc là cũng cảm thấy bẽ mặt, vội nói:
- Ai nói vậy chứ, cô Lưu của con đâu dám nói chữ “không” trước mặt bố chứ. Được, thứ 7, con và chị cùng đến ăn bữa trưa nhé!
Mạch Khiết tiễn bố cô ra về, trên đường đi nhận được bao nhiêu ánh mắt khác lạ chăm chú nhìn cô. Mạch Khiết nói với bố cô:
- Sau này có việc gì, bố cứ gọi điện thoại cho con, đừng đến công ty tìm con nữa.
Bố cô còn định nói gì đó, nhưng thang máy đã đến, Mạch Khiết đẩy ông vào trong, nhìn cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi quay trở lại văn phòng, Lý Mộng Long bước vào đưa cho cô tập tài liệu, nói:
- Tổng biên tập Mạch, cô và bố cô trông rất khác nhau.
Mạch Khiết trừng mắt với anh ta đầy vẻ cảnh giác.
Anh ta xua tay:
- Đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy, tôi không có ác ý gì đâu. Bố mình, có gì mà thấy ngại chứ, tôi rất khâm phục cô, nhìn khí chất của cô giống như con nhà quyền quý tiểu thư khuê các, có thể thấy anh hùng không phân biệt chốn xuất thân, nơi chợ búa cũng có thể tìm ra được một thiên kim tiểu thư.
Nghe câu này sao mà thấy lủng củng thế?
- Tôi xuất thân từ chốn chợ búa đấy, sao chứ? Cho dù anh là con nhà giàu có, bây giờ cũng chẳng phải là cấp dưới của tôi sao, tôi bảo anh rót cốc café, anh cũng không dám rót cốc hồng trà, có đúng không nào?
Anh ta vội vàng giải thích:
- Tôi không phải có ý đấy, không phải tôi coi thường cô, cô cứ luôn nhìn người khác theo hướng cực đoan vậy sao? Có đôi khi, cô quá mẫn cảm đấy, có lẽ là do nơi sâu kín trái tim cô có chút tự ti thì phải!
Mạch Khiết bị anh ta nói đúng tâm sự, cảm thấy hơi bực:
- Tôi bảo anh bê café vào, anh không nghe thấy gì sao?
Anh ta cười hi hi, bước ra ngoài, một lúc sau bê cốc café đen bước vào thật, đặt lên bàn cô.
- Tôi khuyên cô nên hạn chế uống café, nó làm kìm nén hoóc môn nữ, gây ảnh hưởng tới việc sinh nở.
Sau đó, trước khi cô kịp phản ứng lại để phản kích, đã vội vàng chuồn mất.
Tiêu Ly sắp xếp hành lý cho Hướng Đình Đình, sách và quần áo đều đã được xếp gọn gàng trong cái va li rất to.
Hướng Đình Đình đi đến, từ phía sau ôm chặt lấy Tiêu Ly, dựa đầu vào lưng anh.
- Hay là, hay là em không đi nữa, em ở lại đây, cưới anh và sinh con luôn.
Tiêu Ly vẫn thu xếp hành lý cho cô, nói:
- Ngày mai đã phải đi rồi, còn nói những câu nói ngốc nghếch như thế này.
Hướng Đình Đình vòng đến trước mặt anh, cúi đầu, hôn vào môi Tiêu Ly, hồi lâu mới nói:
- Sao anh không bao giờ cố giữ em ở lại, thực ra, nếu như anh giữ em ở lại, em sẽ xem xét.
Tiêu Ly khẽ thở dài, giơ tay ra vuốt mái tóc dài mượt mà của cô:
- Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, tính cách em, lẽ nào anh còn không hiểu sao? Anh không níu giữ em lại, là bởi vì anh không muốn sau này em phải hối hận.
- Vậy thì, hay là anh đi cùng em nhé?
Tiêu Ly lắc đầu:
- Việc này sau này bàn sau nhé! Tóm lại, anh toàn tâm toàn sức ủng hộ em theo đuổi lý tưởng của mình, em cũng không cần phải lo lắng cho anh, anh tự biết chăm sóc bản thân. Có kỳ nghỉ, có cơ hội, anh sẽ đến thăm em.
Hướng Đình Đình lặng lẽ cúi đầu, khóc thút thít.
Tiêu Ly vô cùng kinh ngạc, vội vàng nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô:
- Em sao vậy? Còn chưa đi mà đã nhớ nhà rồi sao?
Hướng Đình Đình nghẹn ngào nói:
- Em không biết… không biết lựa chọn của em là đúng hay sai, anh là một người tốt như vậy… Chúng ta đã yêu nhau bao năm nay mà vẫn chưa kết hôn, anh cũng chưa bao giờ trách móc gì em cả, cũng không rời xa em, ngược lại, em lại rời xa anh để đến một nơi xa xôi như vậy.
Tiêu Ly mỉm cười chăm chú nhìn cô:
- Em biết mà, anh cam tâm tình nguyện, em không cần phải bận tâm, anh là đàn ông, anh có thể chờ đợi em được.
Hướng Đình Đình ngả người vào lòng anh, khẽ nói:
- Nế


Snack's 1967