Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.
ưu Bân mặt mũi đang đỏ gay. Lưu Bân chỉ vào Lý Mộng Long nói:
- Chú Mạch, chính là người này muốn đánh cháu. Cháu đang muốn qua lại nghiêm túc với con gái chú, hắn ta chạy đến để quấy nhiễu.
Lý Mộng Long tức giận nói:
- Trông anh như thế mà là đến để mong được qua lại sao? Bộ dạng như thế rõ ràng là muốn quấy rối! Bác ơi, bác đừng nghe anh ta nói linh tinh.
Bố Mạch Khiết chỉ trích Lý Mộng Long:
- Việc của hai chúng nó, anh xen vào làm gì? Lưu Bân là chàng rể ở rể của tôi, là người của họ Mạch nhà này, anh là gì chứ, thật không ngờ dám đánh con rể tôi?
Mạch Khiết không thể ngồi im được nữa, hét lên với bố:
- Bố đi ra ngoài cho con! Hai người đi ra ngoài cho tôi! Cái gì mà con rể ở rể, bố đã dẫn một con sói đến, bố có biết không?
- Tiểu Khiết à, ngày nay tìm được một người con rể chịu ở rể không dễ chút nào, con hãy nghe lời bố, hãy chung sống cùng Lưu Bân, đứa bé sau này có thể mang họ Mạch nhà chúng ta đấy!
- Bố, bố đừng nói nữa, con và anh ta thì không thể nào được đâu, cho dù cả đời này con có làm ni cô thì cũng không lấy anh ta, nếu như bố cứ gây ra chuyện như này, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bố, sau này có chết cũng không quay lại nữa.
Mạch Khiết vô cùng tức giận, một là bởi vì bị chính người thân của mình hãm hại, hai là lại bị bẽ mặt trước mặt Lý Mộng Long, cảm thấy vô cùng bẽ bàng, không ngờ lại xảy ra một việc bất ngờ nữa.
Lý Mộng Long đột nhiên giơ tay ra ôm lấy Mạch Khiết, vì động tác vừa mạnh vừa gấp cho nên đã vùi đầu cô vào trong ngực mình. Anh ngẩng đầu nói:
- Bác ạ, cháu và Mạch Khiết đang qua lại với nhau, hôm nay bác đến rồi thì chúng cháu vừa vặn có thể công khai mối quan hệ, mong bác về sau đừng có ép Mạch Khiết qua lại với những người đàn ông khác.
Mạch Khiết mấy lần muốn ngẩng đầu lên giãy giụa, nhưng đều bị Lý Mộng Long ép chặt vào lòng không nhúc nhích được.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập, hồi lâu mới nghe tiếng Lưu Bân nói:
- Chú Mạch, chú đừng nghe hắn nói bừa…
Ông Mạch thì lại săm soi Lý Mộng Long từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi bất giác mỉm cười.
Ông nói với Lý Mộng Long:
- Anh có nhà không?
- Bố…
Mạch Khiết hận một nỗi không tìm được cái hố mà chui vào, bản thân mình hôm nay đúng là đã bị mất mặt hết cỡ trước mặt thuộc hạ Lý Mộng Long. Thật không ngờ Lý Mộng Long vẫn ấn mạnh đầu cô không để cô nói.
- Có bác ạ, ở thành phố S có hai căn, lúc nào bác cũng có thể đến xem hoặc là cháu đưa cho bác xem tờ thuế ước nhà.
- Thế có xe không?
- Cũng có bác à, đang đỗ ở dưới tầng, lát nữa cháu sẽ đưa bác về nhà.
Ông Mạch cười tít mắt nói với Lưu Bân:
- Tôi thấy cậu cứ nên về trước đi, tôi thấy điều kiện của người ta tốt hơn cậu, mặt mũi cũng khôi ngôi tuấn tú.
Lưu Bân tức lắm nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao ráo rắn rỏi của Lý Mộng Long, nghĩ đến vừa rồi mình mới bị chịu thiệt thòi, biết rằng con người này không dễ dây vào, đành phải ủ rũ rời khỏi đó.
Đợi Lưu Bân đi khỏi, ông Mạch ngồi xuống, trách Mạch Khiết:
- Thì ra con đã có bạn trai rồi, cũng chẳng chịu nói cho bố biết. Nào nào nào, anh chàng này ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện.
Mạch Khiết vốn định nói cho bố biết, đừng có nghe Lý Mộng Long nói bừa, Lý Mộng Long bèn nói bên tai cô:
- Nếu cô muốn để cho bố cô tiếp tục “làm mối” vậy thì cô nói cho bố cô hết chân tướng sự việc đi.
Mạch Khiết đành phải giữ im lặng, trừng mắt lườm Lý Mộng Long vẻ đầy thù hận, rồi chui vào một góc.
Lý Mộng Long rót trà nóng cho ông Mạch, thái độ vô cùng thân thiết. Ông Mạch cầm tay anh, hỏi đủ chuyện, nào là nhà có mấy người, nào là bằng cấp học hành, năm nay bao nhiêu tuổi… đến cuối, cuối cùng đã hỏi đến vấn đề ông muốn hỏi nhất:
- Nhà họ Mạch chúng tôi muốn tìm chàng rể chịu ở rể, tôi không thể để cho hương hỏa dòng họ lại bị đoạn tuyệt ở đời của tôi được, như vậy thì lúc tôi xuống hoàng tuyền không còn mặt mũi nào để gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Mạch nữa cả.
Mạch Khiết than thầm trong lòng, tiêu rồi tiêu rồi, Lý Mộng Long biết tất cả bí mật của gia đình nhà cô rồi, lát nữa không biết sẽ cười nhạo mình như thế nào.
Thật không ngờ Lý Mộng Long nói đầy vẻ nghiêm túc:
- Không sao cả, không nhất định là cần phải ở rể, sinh thêm mấy thằng con trai, để một đứa mang họ Mạch là được rồi. Bác cứ yên tâm, cháu có thể nuôi nổi.
Mạch Khiết lừ mắt nhìn anh ta, nghĩ bụng anh ta thật là rộng rãi quá, có phải là anh ta sinh con đâu, người chịu khổ là tôi, rồi lại nghĩ ra ngay, hừ, ai đẻ con với anh chứ!
Ông Mạch lập tức tươi cười hớn hở, đập mạnh tay vào vai Lý Mộng Long:
- Đúng là cậu chàng có ăn có học, nghĩ thông suốt nhiều, được được được, vậy thì ít nhất đẻ hai thằng con trai, có một đứa mang họ Mạch.
- Được, không vấn đề gì. – Lý Mộng Long hào sảng đồng ý.
Hai người đàn ông đã đạt được sự đồng thuận mang tính chiến lược, hoàn toàn quên mất Mạch Khiết đáng thương đang ở bên cạnh.
Khi ông Mạch rời khỏi đó vẫn còn luôn miệng nói, muốn Lý Mộng Long đến nhà ăn cơm, Lý Mộng Long vui vẻ đồng ý, cả h