
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.
, Mạch Khiết cảm thấy mình giống như một cái dây nối sắp sửa bị châm lửa, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cả thế giới sẽ lập tức biến thành nồi lẩu cả.
Mạch Khiến trấn tĩnh lại, báo cáo rành rọt:
- Qua tình hình điều tra thị trường có thể nhận thấy, M Beautiful vẫn đứng trong top 5 của tạp chí dành cho nữ giới từ 18 – 48 tuổi. Đặc biệt trong trường đại học, được các sinh viên nữ rất yêu mến, chúng ta sẽ thay đổi một chút về thiết kế của tạp chí, các chuyên mục cần trẻ trung hơn, thời trang hơn, tiên phong hơn…
Nếu như con mắt có thể phóng đạn ra được, toàn thân Mạch Khiết chắc đã bị thủng lỗ chỗ rồi. Đôi mắt xếch của Lâm Đại lúc này đang trợn trừng nhìn cô, nét mặt căm hận như thể Mạch Khiết là kẻ thù giết hại cha cô ta không bằng.
Khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Mạch Khiết cầm di động, gửi một tin nhắn đã được lưu sẵn vào tin nhắn nháp. Nghĩ một lát, rồi lại gửi thêm lần nữa.
Cuối cùng cuộc họp cũng được kết thúc một cách an lành trong nỗi lo sợ của mọi người. Lúc tiễn sếp, Tưởng Văn còn nói với ông ta vẻ đầy quan tâm.
- Công việc của anh bận rộn như vậy, cũng không cần phải đích thân đến họp đâu ạ.
Lâm Đại đi qua Mạch Khiết, mắt không buồn liếc nhìn, như thể từ giờ phút này, Mạch Khiết là người vô hình.
Tưởng Văn quay trở về phòng làm việc, nói với anh chàng Lý Mộng Long đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục:
- Cuối cùng tôi cũng đã biết, ai là kẻ thù của tôi. Lâm Đại, tôi quyết không tha cho cô ta!
Lý Mộng Long xòe năm ngón tay ra, khẽ vuốt tóc, vuốt gọn gàng tóc mái lún phún sành điệu. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Anh rất thông cảm với Tưởng Văn, bởi vì anh biết, cô rất có khả năng sẽ không còn có cơ hội để đối phó với Lâm Đại nữa.
Nhưng như thế cũng tốt, người đàn bà ngu ngốc này, đến tận phút cuối cùng vẫn không biết ai mới là đối thủ lợi hại nhất của mình.
Anh vẫn luôn chú ý tới cô gái “kem đánh răng” ngồi đối diện anh, thật không ngờ trong lúc họp mà cô vẫn có thể bình tĩnh gửi tin nhắn. Trong lúc anh đang thấy buồn cười, cùng lúc đó, di dộng của sếp khẽ rung lên. Cô gửi hai lần, di động của sếp cũng rung lên hai lần.
Khóe môi anh khẽ lộ ra nụ cười nhạt, đóng giả lợn để ăn thịt hổ, mặc dù dáng vẻ con lợn này cũng khá được, nhưng đàn bà nếu đã tàn độc, dù có đẹp đẽ nhường nào cũng phải bị hạ giá.
Buổi tối, khi mọi người trong văn phòng đã về hết.
Sếp bước vào văn phòng làm việc của Mạch Khiết.
Tin nhắn Mạch Khiết gửi đi là: Sau khi tan làm, em sẽ báo cáo tỉ mỉ với sếp một số việc không tiện nói trong cuộc họp.
Mạch Khiết đặt tập tài liệu phân tích tình hình thực tế xuống bàn để trước mặt sếp, trong đó ghi chép những con số chuẩn xác mà cô đã dốc công thu thập được trên thị trường.
Ông chủ lướt nhanh những con số tỉ mỉ đó, sắc mặt càng lúc càng trở nên nhợt nhạt. Hồi lâu, ông ngẩng đầu lên, nói:
- Sao giờ này anh vẫn còn ở văn phòng, vào đây sao không gõ cửa?
Lý Mộng Long nói tỉnh bơ:
- Tôi đã gõ rồi đấy chứ, nhưng có thể do cô quá đắc ý nên không nghe thấy.
Cô chợt ngẩn người, câu nói này là có ý gì nhỉ?
Anh cười “hi hi”:
- Mắt trợn to quá đấy! Đừng có mẫn cảm quá, ti không có ác ý gì đâu. Chỉ hy vọng cô nể tình chúng ta đã có duyên gặp nhau một lần, thỉnh thoảng cũng đại xá cho tôi. Cô cũng biết đấy, bây giờ tìm được việc tốt chẳng dễ dàng gì.
Mạch Khiết lạnh lùng liếc nhìn chiếc áo sơ mi hãng Dior trên người anh ta, không tiếp lời anh ta.
- Cô có biết câu thành ngữ mang tính triết lý nhất là câu nào không?
Anh ta tiếp tục cười “hi hi” một cách đáng ghét:
- Là “lạc cực sinh bi[1'>”.
[1'> Vui quá nảy sinh bi thương.
Mạch Khiết hận một nỗi không thể ném ngay con người này ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, di động của cô chợt rung lên.
- Cô ơi! – Giọng nói lanh lảnh của cô cháu họ Mạch Tiểu Lạp vang lên:
- Cô có biết bệnh viện nào làm phẫu thuật nạo hút thai, nhưng vừa phải không đau, vừa an toàn, lại có thể giữ bí mật, giá rẻ không ạ?
Giọng nói quá vang, đến nỗi Lý Mộng Long đứng cách Mạch Khiết năm mét cũng có thể nghe thấy, huống hồ lại ở trong một không gian chật hẹp.
- Đúng là – lạc cực sinh bi!
Mạch Khiết vỗ vỗ vào lồng ngực, cảm thấy trái tim yếu đuối của mình không thể chịu đựng được sự kích động lớn nhường này. Hồi lâu, cô mới định thần lại:
- Cháu đùa cợt kiểu gì thế?
- Cháu không đùa đâu, cô ơi, thật đấy, bây giờ cháu phải tìm bệnh viện ngay, nếu không sợ không kịp mất… hình như đã hai tháng rồi.
Mạch Khiết vô cùng tức giận, hận một nỗi không thể lôi được Mạch Tiểu Lạp ra khỏi di động.
Lý Mộng Long nói:
- Bệnh viện nữ giới Cát Mộng, bác sĩ Diệp, người khác thì phải hẹn trước, nhưng người tôi giới thiệu thì không cần…
Ông trời ơi, sao ông không hóa ra một lỗ nứt cho tôi chui vào luôn đi.
Ngồi vào trong xe Ford của Lý Mộng Long, Mạch Khiết vẫn hơi mơ hồ, không biết làm như vậy là đúng hay sai.
Cô dường như không biết về anh ta chút gì cả, nhưng còn anh ta thì sao? Không những đã tước đoạt mất nụ hô