Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.

rừ đi chơi ra, Quân Quân cũng rất thích đọc sách, mặc dù Quân Quân chỉ xem sách lịch sử nhưng với tôi, đây đã là một phát hiện lớn rồi. Quân Quân đọc sách rất nghiêm túc, nhưng dáng vẻ tập trung như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu dùng để học nhỉ? Quân Quân vốn không thích tập trung, đối với những thứ cậu ấy không thích thì dù có dạy thế nào đi nữa, cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng quên mất. Có lẽ tôi nên lợi dụng sở thích đọc sách của Quân Quân để giúp cậu ấy học được nhiều hơn.
Quân Quân đã thật sự bị tôi tác động, cậu ấy đồng ý đến nhà tôi làm bài tập mỗi ngày, còn có thể đọc sách nữa. Sau đó bác Trần cũng đồng ý chuyện này, sau một năm, tôi và Quân Quân có thể ở cùng nhau ….
Mỗi ngày, trừ bài tập mà thầy giáo giao cho, tôi sẽ cho Quân Quân thêm vài bài tập nữa, cũng may mà thầy giáo đã chỉ phương pháp học cho chúng tôi, nếu không tôi cũng không chắc rằng mình có thể nâng cao thành tích của Quân Quân đến thế. Ngày nào Quân Quân cũng rất vui, ở trường thì được tự do, tôi cũng thấy vui, Quân Quân học hành chăm chỉ như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không cần thức đêm nữa, nhưng có một lần, thầy giáo cho rất nhiều bài tập, cho nên phải làm đến tối trễ mới xong.
Tối hôm đó, Quân Quân vốn định sẽ đọc sách, không làm bài tập, bình thường, tôi đều đồng ý với yêu cầu này của cậu ấy nhưng hôm nay không được, những bài tập này nhất định sẽ giúp ích nhiều cho kỳ thi này. Tôi không hiểu vì sao Quân Quân lại gật đầu đồng ý làm bài tập cùng tôi nhưng như vậy cũng tốt, Quân Quân có thể đi ngủ sớm một chút.
Tôi không biết chúng tôi đã làm bao lâu, làm xong bài tập cuối cùng, tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cho đến sáng ngày hôm sau thì bị tiếng thét chói tai của Quân Quân đánh thức, đợi tôi phản ứng được có chuyện gì đang xảy ra thì Quân Quân đã đá tôi xuống giường, tôi bị đá trực tiếp xuống đất như vậy, thật sự rất đau! Quân Quân vẫn chưa hết giận, còn lấy gối đánh tôi, cũng may là gối chứ không phải sách. Khi mẹ đi vào, đỡ tôi đứng dậy thì tôi mới phát hiện, Quân Quân đang nằm trên giường tôi chứ không phải giường của cậu ấy. Cậu ấy sửng sốt, sau hồi lâu mới thét chói tai, nhưng lần này không phải mắng tôi mà là bác Trần, có lẽ bác Trần cũng nghe thấy nên hai tiếng sau, bác Trần chạy sang. Quân Quân thấy bác Trần chạy đến, lập tức nhảy chồm lên ôm bác Trần, còn la hét ba à, ba à, ….
Tôi đáng sợ đến vậy sao? Quân Quân, tại sao tớ vui vẻ nói chuyện với cậu, cậu lại thấy khó chịu như vậy chứ? Tớ thích học cùng cậu, nhưng vì thích đọc sách nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý; tớ cũng thích ngủ chung với cậu, thật ấm áp, làm tớ có thể ngủ ngon giấc đến tận lúc hừng đông, nhưng cậu lại xem tớ như một thứ vô cùng đáng ghét, đá tớ xuống giường; Quân Quân, tớ vẫn muốn tiếp tục đi học cùng cậu, về nhà cùng cậu, nhung cậu vẫn không thích chơi với tớ ….
Tôi cứ cho rằng, nửa năm nay làm bài tập cùng nhau, học cùng nhau cô ấy sẽ không ghét tôi nữa, sẽ tiếp tục chơi đùa với tôi, tiếp tục học, tiếp tục về nhà cùng nhau, nhưng vẫn không thể, kể từ sau chuyện ngủ chung đó, cô ấy không nói chuyện với tôi nữa, cũng không trợn mắt với tôi, mắng tôi là chán quỷ, cho dù khi ở cùng tôi, cô ấy cũng không thèm nhìn tôi, tôi không biết thì ra Quân Quân ghét tôi đến vậy …
Nếu biết ngủ cùng cậu sẽ làm cậu không chú ý đến tớ nữa, vậy tớ nhất định sẽ không ngủ cùng cậu nữa, để cậu không ghét tớ. Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, vài ngày sau, mẹ đưa cho tôi một tấm hình, là tấm hình lúc tôi và cô ấy ngủ chung! Tôi vui vẻ hôn mẹ một cái, cuối cùng tôi cũng có được một tấm hình tôi chụp chung với Quân Quân, tấm hình này làm tâm trạng của tôi khá hơn nhiều. Nếu như Quân Quân không nhìn tôi thì tôi sẽ nhìn Quân Quân thôi!
Tôi không nghĩ ra cách gì để Quân Quân thay đổi cách nhìn về tôi, chỉ có một lần cô ấy khen tôi, đó là khi bác Trần đồng ý cho cô ấy sang nhà tôi học. Chẳng lẽ chỉ cần tôi làm những chuyện ấy là cô ấy có thể chấp nhận sao? Tôi lén mẹ mua vài cuốn sách lịch sử, đặt trên giá sách, quả nhiên Quân Quân rất thích. Khi cô ấy làm bài tập, thỉnh thoảng lại chạy ra rút một cuốn sách xem, Quân Quân đã biết cách đọc sách thế nào mà không làm ảnh hưởng đến người khác, cũng biết nên quyết định đọc trước hay làm bài tập trước. Nửa năm nay, Quân Quân rất ngoan ngoãn, hoàn thành hết tất cả những bài tập mà tôi giao cho, dù không thể dùng từ “tăng mạnh” để hình dung nhưng thành tích của Quân Quân đang dần dần tốt lên, lần tốt nhất là lần Quân Quân đứng hạng 5 trong lớp, bác Trần và mẹ đều rất hài lòng, Quân Quân cũng vui vẻ cười tươi, bài tập, học hành …
Quân Quân đã thi đậu rồi, sau này chúng tôi có thể học chung, nhưng tôi chỉ có thể lợi dụng học tập để đến gần cô ấy, có lẽ, chỉ cần tôi vẫn còn học tốt, Quân Quân nhất định sẽ còn cần tôi, tôi có thể dạy cô ấy làm bài tập, tôi cũng có thể cho cô ấy mượn sách để xem, tôi cũng có thể nhìn cô ấy chơi đùa, tôi sẽ cho cô ấy thấy, tôi vẫn còn dùng được, tôi sẽ cho cô ấy thấy, ở cạnh tôi cũng sẽ vui vẻ như khi ở cùng Xà Âm, rất vui vẻ…







Snack's 1967