Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1601 lượt.

a tôi, hơn nữa tôi cũng chỉ là một bác sĩ thực tập, chị muốn cảm ơn thì hãy cám ơn bác sĩ Lưu, ông ấy mới là bác sĩ chỉ đạo.” Trình Hiểu Quân còn chưa quen với việc gia đình bệnh nhân thể hiện tấm lòng nhiệt tình dồn dập như vậy. “Nếu mọi người có vấn đề gì thì cứ nhấn chuông tôi sẽ đến ngay lập tức, bây giờ tôi phải đi thăm những bệnh nhân khác.” Trình Hiểu Quân lúc đi ra còn quay đầu nhìn chăm chú Trần Hiểu Quân đang cố ý tránh mặt anh, lại đem những lời muốn nói nuốt trở lại bụng rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Quân Quân còn chưa tha thứ cho mình…
Sau khi Trình Hiểu Quân đi mẹ Nghiêm giúp con gái thu dọn lại giường chiếu hơi lộn xộn rồi cùng Trần Hiểu Quân chuyện trò thoải mái: “Cô giáo Trần và bác sĩ Trình quen nhau hả?”
Trần Hiểu Quân trong lòng rất không muốn nhắc lại vấn đề này, nếu là người khác hỏi cô nhất định sẽ nói không quen, nhưng ở trước mặt mẹ Nghiêm cô không nói dối được bèn ấp úng nói: “Chúng tôi, là hàng xóm…”
“Tôi thấy hai người có vẻ rất thân quen, chắc là hàng xóm lâu năm rồi.” Mẹ Nghiêm chọn lấy hai quả táo đỏ nhất trong giỏ trái cây cười nói, “Tôi đi rửa trái cây cho hai người ăn.”
Trần Hiểu Quân kinh ngạc, cái gì mà có vẻ rất thân quen, chúng tôi một tuần không gặp mặt nhau lấy một lần mà cũng gọi là thân quen hay sao? Hơn nữa cái người chững chạc mặc áo blu trắng như tuyết toát ra vẻ thần thánh không dính chút tạp trần, toàn thân còn có vầng hào quang rực rỡ mà ôn hòa như thiên sứ lúc nãy mà là cái tên quỷ đáng ghét đó sao? Mình còn chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu ta mà cũng gọi là thân quen sao…? Nhưng cô không muốn phản bác mẹ Nghiêm đang tủm tỉm cười. Trần Hiểu Quân ngồi thêm hai tiếng đồng hồ trong phòng bệnh rồi mới tạm biệt Nghiêm Diêu và mẹ Nghiêm trở về nhà.
Bước ra khỏi bệnh viện trong lòng có chút thoải mái cũng có chút mất mát, chuyện Nghiêm Diêu đại khái là không có vấn đề gì rồi, chỉ có cái tên quỷ đáng ghét là khiến cho người ta phải chán ghét… Trần Hiểu Quân buồn bực về đến nhà, ba không có ở nhà, cô đành một mình nấu cơm, cơm nước xong lại như một con heo lăn ra giường, thế nhưng cô vẫn cảm thấy rất phiền muộn, ở trên giường lăn qua lộn lại hơn một tiếng, rồi từ trên giường vùng dậy quát to một tiếng: “Quỷ đáng ghét, nếu cậu không tới tìm tôi thì sau này cũng đừng mong nhìn thấy tôi nữa!” Sau đó uỳnh một cái ngã xuống giường.
Dáng vẻ lạ lẫm của Trình Hiểu Quân ngày hôm nay khiến cô cảm thấy Trình Hiểu Quân và cô như hai người ở hai thế giới khác nhau, nếu đem ra so sánh thì Trình Hiểu Quân là Thiên Sứ dịu dàng khiêm tốn còn Trần Hiểu Quân cô trăm phần trăm là ác ma độc tài nóng nảy. Lúc từ bệnh viện bước ra cô còn mơ hồ nghe được rất nhiều bác sĩ và y tá đang bàn luận về Trình Hiểu Quân, mà hình như đều là khen ngợi cậu ta, cái tên quỷ đáng ghét này rõ ràng là đần muốn chết sao lại được hoan nghênh như vậy nhỉ? Những hình ảnh của cô cùng với Trình Hiểu Quân trước kia không ngừng hiện lên trong đầu, càng nghĩ trong lòng Trần Hiểu Quân càng thêm phiền, Trần Hiểu Quân đá chân, vùi mình vào trong chăn lăn lộn một hồi, tóc tai vò cho rối tung lên không khác gì một cái tổ chim, sau đó lại chịu không nổi buồn bực mà chui ra.
Không muốn để cho Trình Hiểu Quân ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, cô bò dậy tìm chồng truyện để trên bàn, lấy ra một quyển ngược nhất ra đọc, cái này chắc có thể đuổi được ý nghĩ về quỷ đáng ghét đi. Càng đọc Trần Hiểu Quân càng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ là bởi vì đã biết trước được nguyên nhân? Trước kia lúc đọc rõ ràng là nước mắt rơi lã chã, tại sao bây giờ càng đọc càng cảm thấy nữ chính tự mình chuốc lấy rắc rối? Bị oan uổng mà sống chết cũng không chịu giải thích không phải rõ ràng để người ta ức hiếp hay sao; được người mình yêu nghi ngờ cũng không tranh cãi đây không phải là cam chịu sao; bị vu oan hãm hại còn tức giận thừa nhận đây là tự mình chuốc lấy cực khổ đúng không; thay người trong lòng đỡ một dao chí mạng còn nói những lời độc ác đem người đuổi đi đây không phải là tự tạo nghiệt à…
Trần Hiểu Quân không đọc tiếp được nữa, đây không phải ngược, đây rõ ràng là tự chuốc lấy phiền nhiễu! Ném quyển truyện trở lại bàn Trần Hiểu Quân nằm ngửa ở trên giường tâm trạng vẫn không chừng thấp thỏm xoay quanh quỷ đáng ghét, chịu không nổi nữa, Trần Hiểu Quân từ trên giường bò dậy, nhất định phải làm chuyện gì đó. Trần Hiểu Quân suy nghĩ mười phút liền nảy ra một ý tưởng táo bạo. Sau khi hạ quyết tâm Trần Hiểu Quân ở trong phòng lục tung một hồi, quăng một đống quần áo đủ các nhãn hiệu trên giường.
Sau khi lấy ra hết những thứ mình tính dùng, Trần Hiểu Quân mỉm cười hài lòng, may mà đống quần áo trước kia đi mua với Bành Hạo vẫn còn chưa bỏ đi. Quỷ đáng ghét, cậu cứ đi làm Thiên Sứ của cậu đi, tôi đi làm ma quỷ của tôi xem cậu còn dám tới trêu chọc tôi nữa hay không!
Trần Hiểu Quân cáu kỉnh chọn một hồi lâu mới quyết định mặc nguyên một bộ đồ màu đen rất hợp với tâm trạng của mình lúc này. Mất 20 phút mới mặc xong, cô nhìn lại mình trong gương, xoay hai vòng, rất tuyệt, quả thật rất ma quỷ… Nhưng mà mái tóc này? Loay