
Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
ìn cái người trước mặt thoạt nhìn có vẻ trói gà không chặt mà lại có thể nói ra những lời khiến người ta muốn tẩn cho một trận thì nhất thời càng thêm cáu gắt: “Cậu cho là cậu có bản lãnh này!” Vừa nói hai người vừa tiến lên giật lấy người đang mơ mơ hồ hồ, chỉ là bọn họ còn chưa đụng đến liền bị Trình Hiểu Quân nghiêng người đốn ngã trên mặt đất: “Vậy chúng ta cứ thử xem, xem tôi có bản lãnh này không nhé.”
Có thể là bị động tác Trình Hiểu Quân đá người che chở cho mình làm thức tỉnh, mà Trần Hiểu Quân mới mở cặp mắt mờ mịt ra phải nhìn thật lâu mới xác định được người mà mình đang dựa vào chính là người mà mình muốn đợi: “Quỷ đáng ghét, cậu rốt cuộc đã tới, nếu cậu mà không tới, tôi thật sự sẽ đi theo bọn họ đó.” Trần Hiểu Quân cố hết sức giữ giọng nhưng nghe vẫn rất yếu ớt.
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau suy tính còn nên động thủ cướp người hay không, cái người này thoạt nhìn thì không có gì ghê gớm nhưng hai cú đá vừa rồi đúng là không phải ai cũng có thể đá được, nhưng mắt thấy mồi ngon đã dâng đến miệng… lại biến thành thiên nga cứ như vậy bay đi thì rất không cam lòng, do dự một lát hai người quyết định đánh cuộc một lần: “Cậu tưởng hai người chúng tôi sẽ sợ cậu chắc?” Sau khi nham hiểm cười hai tiếng, hai người nọ liền từ hai bên trái phải mà xông vào muốn giành lấy người nào đó bây giờ đang hoàn toàn nằm trong vòng bảo vệ của người ta.
Trình Hiểu Quân vừa nhìn động tác của bọn họ cũng biết bọn họ có tính toán gì liền lui về phía sau ba bước tựa vào cái cây bên đường, đặt Trần Hiểu Quân tựa người vào thân cây còn mình thì đứng chắn trước mặt Trần Hiểu Quân. Hai người đàn ông này không nhận ra ý nghĩ của Trình Hiểu Quân liền cùng nhau xông tới, Trình Hiểu Quân nhanh chóng trở tay tóm lấy một tên rồi sau đó ném về phía tên còn lại, hai người lảo đảo mà tông ầm vào nhau.
“Nếu như các người còn muốn quấy rầy thì tôi đây cũng không khách khí.” Trình Hiểu Quân nhìn ra hai người kia cũng không phải là tay anh chị gì, đại khái là thấy người đẹp bất tỉnh ở ngoài phố thì muốn chiếm tiện nghi không nỡ bỏ thôi.
“Cùng xông lên!” Đôi mắt của hai người kia đã đỏ rực cả lên không biết là tức hay là do bị đụng trúng.
Trình Hiểu Quân không ngờ bọn họ còn có lá gan muốn cướp người, cũng là nhất thời cơn giận từ lòng trào lên chỉ muốn đánh cho hai tên khốn muốn ức hiếp Trần Hiểu Quân này một trận, không thèm khách sáo nhảy vọt lên tung một cú đá thật mạnh khiến hai người kia lại lần nữa nằm gục trên đất, thật lâu sau mới đứng lên bụm cái miệng đã chảy máu, hung hăng phun một bãi nước miếng: “Thằng nhóc, đừng có mà đắc ý, lần sau nếu để bọn tao gặp được nhất định sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị đánh là như thế nào!” Mặc dù rất không cam lòng nhưng dựa vào hai người bọn họ căn bản còn chưa đến gần người nọ chứ nói gì đến cướp người, hơn nữa đây là đang trên đường cái, không thể tiếp tục gắng gượng, hai người bọn họ chỉ có thể hung hăng ném lại một chữ “đi”.
Trình Hiểu Quân thở phào một cái, xoay người đi tới trước mặt Trần Hiểu Quân, mới vừa rồi không có chú ý đến trang phục của Trần Hiểu Quân, bây giờ nhìn rõ thì lại nhăn mày thật chặt, lại là như vậy, mỗi lần Quân Quân đổi cách ăn mặc là thế nào cũng gây ra chuyện, may mà mình kịp thời chạy tới bằng không… Nghĩ tới đây tâm trạng vốn đang căng thẳng của Trình Hiểu Quân liền đổi sang đau lòng, không biết vì sao hôm nay Quân Quân lại mặc bộ đồ này ra ngoài.
“Quân Quân, tỉnh lại đi!” Trình Hiểu Quân nhẹ nhàng vỗ một cái lên gương mặt màu hồng phấn của Trần Hiểu Quân, không thể để cho Quân Quân cứ mơ mơ màng màng mà ngủ như vậy, rất dễ bị cảm lạnh.
Trần Hiểu Quân ô ô hai tiếng rồi mở mắt: “Quỷ đáng ghét… Sao… cậu… tới đây?”
Xem ra là say thực rồi: “Chúng ta về nhà đi.”
“Về… nhà?” Trần Hiểu Quân ngây ngốc lắc lắc đầu, “Đúng, về nhà…” sau đó thì đương nhiên nâng hai tay lên ôm lấy vai Trình Hiểu Quân, “Đưa tôi… về nhà…”
Trình Hiểu Quân bị động tác thân mật rõ ràng này của Trần Hiểu Quân làm cho sửng sốt sau đó cong khóe miệng: “Ừ, tớ đưa cậu về nhà!”
Trần Hiểu Quân đem tất cả sức nặng trên người tựa vào người Trình Hiểu Quân, đầu tựa vào trên vai của anh, hai tay đã từ vai xoay xuống ôm eo anh, hai mi mắt dính chặt vào nhau còn miệng thì lẩm bẩm: “Quỷ đáng ghét… Cậu thật cao lớn!” Nói xong còn ợ một hơi rượu.
Trình Hiểu Quân cưng chìu mà giữ Trần Hiểu Quân đã không thể nào đứng vững, không biết nên vì những lời này của Trần Hiểu Quân mà vui hay là buồn, thật ra thì từ khi lên lớp mười một anh cũng đã cao hơn Quân Quân rồi, chẳng qua là Quân Quân không có phát hiện ra thôi…
“Thiên sứ… mang… ác quỷ… về nhà…!” Trần Hiểu Quân vừa nói tay vừa nắm thật chặc. Hình như lo lắng thiên sứ trong mộng sẽ không nghe lời mà chạy mất nên cứ ôm chặt người bên cạnh không chịu buông ra.
Thiên sứ? Ma quỷ? Trình Hiểu Quân rõ ràng nghe được lời Quân Quân nói thầm trong miệng thì không khỏi cười khẽ, xem ra còn say không ít, nhưng nghe Quân Quân nói như vậy, thật sự rất dễ thương, nếu có thể vẫn say như vậy cũng không sao…
[Nhật ký ngày…'> Tớ, chờ cậu