
Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.
tiếp tục hỏi, “Có phải anh đang nghĩ tới chuyện ba và dì không?”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cố ý dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc nói: “Chẳng qua là mẹ và bác Trần chỉ hôn một cái mà thôi, em đừng nghĩ lung tung, ăn cơm đi!”
Trần Hiểu Quân phẫn nộ cúi đầu xuống cầm đũa ăn cơm nhưng trong lòng không ngừng nhủ thầm: Hừ, cái tên quỷ đáng ghét này nhất định là cũng nghĩ giống mình, còn làm bộ cái gì không biết! Anh cứ giả vờ đi, ăn thì ăn, nếu không phải vì em cũng rất đói thì không để anh lảng sang chuyện khác như vậy đâu?
Rốt cuộc hai người ăn bữa cơm này mà không nói gì thêm nữa, mãi đến khi Trần Hiểu Quân đem thức ăn trên bàn càn quét chỉ còn thừa lại chút xíu mới chịu kết thúc. Trần Hiểu Quân đổ người xuống ghế sa lon không muốn động đậy, Trình Hiểu Quân sau khi dọn dẹp xong bát đũa liền rót một chén trà đưa cho Trần Hiểu Quân: “Quân Quân, uống chén trà sẽ thoải mái chút đó!”
Trần Hiểu Quân cũng không hỏi là thứ gì liền nhận lấy uống một hơi, bất kể là thứ gì quỷ đáng ghét đưa nhất định là muốn tốt cho mình. Trong khoảng thời gian này cô có thể cảm nhận sâu sắc được là Trình Hiểu Quân đối với cô luôn quan tâm và cẩn thận chăm sóc.
Trần Hiểu Quân uống trà xong cảm giác thật sự khá hơn mới hỏi người ngồi ở bên cạnh: “Tối nay chúng ta làm sao bây giờ, em không muốn ngồi xem mãi mấy cái chương trình TV chán ngắt này, nhưng mà bây giờ em còn chưa thể về nhà được?”
Lại nữa, Trình Hiểu Quân thật muốn lấy cái công nghệ cao gì đó mà ngăn những thứ ý nghĩ nhàm chán trong lòng của Trần Hiểu Quân lại, chẳng qua là anh không có gan làm chuyện đó, chỉ có thể thỏa hiệp: “Quân Quân nếu đã không muốn xem TV hay là tới thư phòng của anh đọc ít sách đi, bên trong có rất nhiều sách mà em thích đó. Dù sao bây giờ cũng không thể về nhà.”
Sự chú ý của Trần Hiểu Quân quả nhiên bị đánh sang hướng khác: “Thật không? Vậy em đi đọc sách đây!” Vừa nói vừa đứng dậy chạy vào trong thư phòng.
Trình Hiểu Quân nhìn Trần Hiểu Quân đóng cửa lại cuối cùng cũng thở ra một hơi, lấy tay đặt ở vị trí trái tim mình, tốt hơn nhiều rồi!
Xem TV một lát Trình Hiểu Quân cũng cảm thấy chán liền tắt TV rồi trở về phòng mình, trong phòng còn có mấy quyển sách y đem từ bệnh viện về, thế nên Trình Hiểu Quân cũng trở về phòng đọc sách. Không biết qua bao lâu Trình Hiểu Quân đang chăm chú đọc sách chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đặt sách xuống rồi ra mở cửa: “Không đọc nữa sao?” Nói xong anh mới chú ý tới sắc mặt Trần Hiểu Quân có vẻ khác lạ, “Quân Quân, em làm sao vậy?”
Trần Hiểu Quân không nói tiếng nào bước vào phòng ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Trình Hiểu Quân, tay cầm quyển nhật kí màu đen quơ quơ trước mặt anh: “Chuyện này là thế nào?”
Trình Hiểu Quân nhìn chăm chú đến nỗi hô hấp dường như cũng ngừng lại.
“Anh có muốn giải thích không?” Trần Hiểu Quân đem quyển nhật kí ném lên bàn, ánh mắt sáng như đuốc, “Quỷ đáng ghét, hôm nay nếu anh không giải thích rõ ràng thì đừng mong rời khỏi căn phòng này.”
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân biết Quân Quân nhất định đã đọc nội dung cuốn nhật ký, bằng không cô ấy nhất định sẽ không hỏi mình, cái này cũng chỉ có thể trách mình không đem cuốn nhật ký giấu kỹ trong ngăn kéo, “Không phải như em nghĩ đâu, nội dung cuốn nhật ký này là thật nhưng không phải là anh muốn lừa gạt hay giấu giếm gì em mới làm vậy…”
“Còn nói không gạt em? Hồi năm nhất đại học anh đã biết chuyện của ba và dì vậy mà cho tới bây giờ vẫn không nói với em, đây không phải là lừa gạt thì là cái gì?” Trần Hiểu Quân rất tức giận, cô cứ tưởng mình chỉ là mới biết chuyện này hơi trễ một chút thôi, ai ngờ một đêm lại là hơn ba năm, còn là do mình ngoài ý muốn mới phát hiện ra, “Quỷ đáng ghét, thì ra anh còn là đồ lường gạt, lừa em lâu như vậy! Nói, anh còn lừa em chuyện gì nữa?”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân quýnh quáng cả lên, lỡ Quân Quân nhất thời để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà hiểu lầm mình mà bỏ đi thì không phải lớn chuyện rùi sao, “Anh không phải là muốn gạt em, chỉ là không có nói với em thôi, anh muốn em tự phát hiện ra chuyện của mẹ và bác Trần có lẽ sẽ tốt hơn nên mới không nói, thật sự không phải là muốn gạt em đâu.”
Trần Hiểu Quân hừ lạnh coi như là tin lời của anh: “Quỷ đáng ghét, nói thật đi, anh còn có chuyện gì gạt em?” Cái tên quỷ đáng ghét này lúc nào cũng bí ẩn, nhất định còn rất nhiều chuyện mà mình không biết, cô đã sớm nghi ngờ rồi, chỉ là chưa có để ý đến chuyện này thôi.
“Anh…” Quân Quân nếu đã đọc nhật ký nhất định đã biết những chuyện mình đã làm trước đây, anh đoán Trần Hiểu Quân là đang thử anh.
“Đàng hoàng khai ra!” Rõ ràng là uy hiếp, nhìn Trình Hiểu Quân ấp a ấp úng, cô thấy có chút hối hận vì lúc nãy không đọc nhiều hơn một chút, giờ mới đọc được có hai trang!
Trình Hiểu Quân biết mình nếu còn giấu giếm nữa thì cô nhất định không phải chỉ đánh mắng một trận là hết giận, đầu tiên anh đi tới trước mặt Trần Hiểu Quân nắm thật chặt để chắc chắn không để cô chạy mất: “Trước đây anh không có nói cho em biết anh ở lại thực tập là hy vọng em có thể tới tìm anh; chuyệ