
Tác giả: Tạp Nhi
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.
cầm tay nhau đi qua bốn năm này, mà còn tiếp tục đi qua vô số bốn năm nữa.”
“Đúng, tôi và Bối Nhi sẽ cùng nhau đi qua vô số bốn năm.” Cổ Việt Di hôn hai má Kim Bối Nhi.
Trên gương mặt hồng hào của Kim Bối Nhi tràn đầy hạnh phúc.
Ba Cổ cảm thấy rất thỏa mãn, cho dù bọn họ là đôi có tình cảm rắc rối nhất trong những đứa con; Nhưng tình cảm chân thành của bọn họ lại làm người ta hâm mộ nhất.
Ba Cổ nhìn tivi trên tường, “Nói tới nói lui, nói đi nói lại, hai người các con định khi nào xuất hiện?”
Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi trong màn hình nhìn nhau, trên mặt hai người cùng lộ ra nụ cười gian xảo.
“Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến châu Âu.”
“Châu Âu” Ba Cổ sửng sốt, ngẩn người lên đến chín tầng trời.
Cổ Việt Di mỉm cười nói: “Tiệc mừng chúng tôi hứa với các vị đã thực hiện, nhưng tôi cũng từng hứa với Bối Nhi, chờ ngày cô ấy tốt nghiệp đại học thì sẽ đi hưởng tuần trăng mật, hôm nay là ngày cô ấy tốt nghiệp đại học, cũng là ngày tôi phải thực hiện lời hứa, cho nên thật có lỗi, tôi và Bối Nhi không thể xuất hiện ở tiệc mừng, xin các vị thông cảm, lúc này tôi và Bối Nhi chúc các vị vui vẻ.”
Kim Bối Nhi nói theo một câu: “Cám ơn các vị.”
Sau đó hai người biến mất trong màn hình.
Ba Cổ ngẩn người, ngẫm lại cách làm nổi bật này, bỗng dưng cười to, “Nếu Việt Di đã nói như vậy, chỉ có thể mời các vị từ từ thưởng thức tiệc mừng của Việt Di.”
Tất cả quan khách đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lần lượt bật ra tiếng cười.
Kim Bối Nhi vòng tay qua cổ Cổ Việt Di, “Anh nghĩ bọn họ có thể chấp nhận sao?”
Cổ Việt Di vỗ vỗ cánh tay Kim Bối Nhi, “Cho dù bọn họ chấp nhận hay không, ít nhất anh cũng đã thực hiện lời hứa của mình.”
“Nói cũng đúng, nhưng như vậy có thể coi là làm tiệc cưới sao?” Kim Bối Nhi nghi ngờ nhếch miệng.
“Tiệc cưới chỉ là một hình thức để cho người thân và bạn bè chia sẻ không khí vui mừng, quan trọng là trái tim của hai người.” Cổ Việt Di xoay người, thâm tình nhìn Kim Bối Nhi, “Em còn yêu anh – ông cụ già này không?”
“Ông cụ già?” Kim Bối Nhi bị lời này chọc cười, “Ai nói anh là ông cụ già?”
“Trước kia em không phải gọi anh là ông chú sao? Bốn năm rồi, anh nghĩ anh đã biến thành ông cụ già.” Cổ Việt Di nhìn chăm chú vào bà xã, trong mắt có tình yêu nồng đậm.
Kim Bối Nhi nâng mặt anh lên, “Cho dù anh biến thành ông cụ già bảy tám mươi tuổi, em vẫn yêu anh như vậy.”
“Phải không?” Lời của cô làm tim anh ấm áp.
“Thật mà.” cô nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi thỉnh thoảng làm cô rung động, “Ông xã, em yêu anh.”
“Anh cũng vậy…” Cổ Việt Di vui vẻ đón nhận nhiệt tình của bà xã.
Chuyện đời hay thay đổi, tình cảm cũng tương tự; Cổ Việt Di không đoán được mình sẽ cưới một bà xã nhỏ, càng không nghĩ rằng mình sẽ yêu bà xã nhỏ này như si như cuồng, khó có thể tự kềm chế. Bà xã, anh sẽ dùng trọn đời trọn kiếp yêu em!